Bão tố thầm lặng của trinh sát hình sự
Các Website khác - 20/08/2005

(VietNamNet) - Trước họng súng tội phạm, các trinh sát hô đanh thép: “Cảnh sát hình sự đây! Đứng im, nếu không muốn bị bắn!”. Mệt rã rời về nhà sau những ngày đấu tranh phá án cận kề cái chết, thấy đơn ly hôn đã được “đối phương” ký sẵn trên bàn.

Đối mặt hiểm nguy

Đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM (PC14), không ai nghĩ những người đàn ông hiền hậu, kín đáo này lại từng nhiều lần bám theo, vật lộn với tội phạm hung khí đầy mình, hoặc hiện ra trước nòng súng của chúng, đanh thép: "Cảnh sát hình sự đây! Đứng im, nếu không muốn bị bắn!".

Được hỏi: "Đã bao lần cận kề cái chết trước kẻ thủ ác với khẩu súng đã lên đạn lăm lăm trong tay?" những trinh sát hình sự này chỉ cười hiền khô. Trả lời câu hỏi: "Những lúc ấy, có sợ không?", lại cười: "Có Thánh mới không sợ ngoẻo!".

Các đối tượng trong một đường dây buôn ma túy trên sông ở TP.HCM lúc bị bắt.


Vậy mà "đón" những viên đạn hay những lưỡi dao của tội phạm hiểm ác đã cùng đường lại là việc hàng ngày, hàng giờ của các anh. Một trinh sát (xin không đưa tên) tổ án 2, thuộc Đội 3, PC 14 kể lại khoảnh khắc nguy hiểm khi đối diện và khống chế tên cầm đầu băng cướp dùng súng cướp xe tay ga vào đêm 4/8.

Sau khi bám sát theo băng cướp trên đường Trường Chinh, tổ án xác định, đối tượng cầm đầu là Võ Xuân Anh Thao có mang theo súng trong người và chuẩn bị "nhắm" mục tiêu là một chủ quán karaoke trên đường Trường Chinh. Ngay lập tức, kế hoạch khống chế đối tượng nguy hiểm được vạch ra chớp nhoáng, trước khi chúng kịp ra tay.

Khi đã xác định được thời gian và địa điểm để gây án, Võ Xuân Anh Thao và đồng bọn vào một quán nhậu trên lề đường Trường Chinh vừa uống rượu vừa quan sát. Cùng lúc đó, toán trinh sát tấp xe vào quán nhậu, chia nhau ra vây quanh bàn của Thao. Nhân phút sơ xuất của Thao và đồng bọn sơ xuất, một trinh sát chớp thời cơ lao tới khống chế tên cướp. Các chiến sĩ khác "khoá" tay 3 đối tượng còn lại và tước gọn khẩu K59, đã lên nòng, sẵn sàng chờ bóp cò. Mọi việc diễn ra chớp nhoáng, chỉ trong vài phút.

“Chỉ trong tích tắc, nếu phạm một sai lầm nhỏ, để đối tượng kịp móc súng ra, trinh sát có thể hứng đạn của hắn ngay. Đạn đã được lên sẵn trong nòng khẩu K59” - Các trinh sát PC14 giải thích đơn giản như vậy về trận "thần tốc" của mình.

Nguy hiểm không kém trinh sát PC14, đội ngũ trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an (C17) cũng thường xuyên đối mặt với tội phạm trang bị hàng "nóng" (súng).

Vũ khí dùng để đi cướp của tội phạm đặc biệt nguy hiểm.


Một thành viên của C17, Trung tá H.A.Q, cho biết: “Các đối tượng trong đường dây, tổ chức buôn ma túy thường trang bị súng, sẵn sàng nhả đạn vào lực lượng trinh sát bất kỳ lúc nào bị phát hiện để thoát thân. Nên khi đối mặt với loại tội phạm này, trinh sát dễ trúng đạn; từng có anh em đổ máu cho các chuyên án thành công”.

Nhiều trinh sát C17 từng suýt hy sinh trong lần truy bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt, Nguyễn Thị Ngà (SN 1972, quê Bắc Giang).

Là vợ của Nguyễn Văn Minh, một trong những tên trùm buôn ma túy bị bắt trước đó tại Bắc Giang với số tang vật 180 bánh heroin, tên tội phạm tinh quái này ngụy trang thành một thiếu tá an ninh, sắm xe hơi cài đèn, còi ưu tiên và tất nhiên, có súng, với hơn 40 viên đạn. Phải khó khăn lắm, các chiến sĩ trinh sát mới khống chế được thị.

Được & mất, thành tích & hy sinh

Một trong những kỷ niệm khó quên đối với các trinh sát hình sự PC14 là những ngày truy tìm tung tích “con cáo” Nguyễn Văn Thọ, tức Thọ “đại úy”, một trong những mắt xích quan trọng trong tổ chức tội phạm của Năm Cam. Cáo già đến ma mãnh, Thọ “đại úy” thay hình đổi dạng liên tục để “cắt đuôi” trinh sát. Nhiều lần hắn đã thành công, cũng là bằng ấy lần trinh sát hình sự PC14 ôm nỗi buồn thất bại.

Đường dây mại dâm của ca sĩ Lâm Nhật Ánh và Trần Thị Phố bị công an triệt phá.


Các chiến sĩ PC14 nói, mệnh lệnh của lòng tự trọng nghề nghiệp buộc các anh tự hứa không cho Thọ “đại úy” thêm một cơ hội thoát thân nào nữa. Và các anh ngày đêm băng rừng, nằm mật phục trong đám sình lầy, để theo dõi hành tung và quy luật hoạt động của Thọ “đại úy", bắt bằng được đối tượng.

Sau những chuyến công tác thất thường, dài ngày và cận kề cái chết, cuộc chiến của trinh sát hình sự vẫn chưa chấm dứt. Các anh lại tiếp tục “đấu tranh” trong “cuộc chiến hậu phương”, thầm lặng và cam go hơn nhiều..

Một trinh sát hình sự đội 3, PC14 kể, vì tội theo nhiệm vụ, "lặn không sủi tăm", sau mỗi lần phá án nào anh cũng phải nài nỉ cô vợ mới cưới tha thứ đến gãy… ba tấc lưỡi .

Các anh nói đùa: Không bị vợ giận, vợ khóc, vợ "cấm vận" thường xuyên, không phải là trinh sát hình sự. Và cũng không có gì quá lạ với các anh, khi trở về nhà, mệt nhoài sau những ngày đấu tranh phá án vất vả và căng thẳng, nhìn thấy tờ giấy báo ly thân, đòi ly dị mà “đối phương” ký sẵn trên bàn.

Trong cuộc chiến này, các anh dễ là kẻ thua.

Vì cuộc sống bình yên, các trinh sát hình sự tiếp tục đối đầu với cái xấu.

Trả lời câu hỏi "Ước gì?", các trinh sát đội 3, PC14 bảo: "Ước vợ hiền hiểu, thương cảm!". Các anh ước các chị hiểu nghề của chồng. Là nghề bám theo từng mét đất, căng mắt dõi từng cử chỉ, hành động của kẻ ác, phục kích để tra tay chúng vào còng. Là nghề ròng rã mấy ngày, có khi hàng tháng, trong bụng chỉ có nước lã và bánh mì. Là nghề mà kết quả đầy oanh liệt (tóm kẻ ác giải về trụ sở, những huân, huy chương), nhưng cũng khá "bi thương" (đói, khát thường xuyên, cả đói cơm lẫn đói... vợ, con!). Và còn một điều, hiếm chiến sĩ nào muốn nói ra: nghề này nguy hiểm quá, người thương yêu có thể mất các anh vĩnh viễn!

Mỗi người mỗi nghề; mỗi nghề mỗi nghiệp. Các trinh sát hình sự không suy tư nhiều về nghề và nghiệp, chỉ nghĩ đơn giản về nghề, nghiệp của mình thế này:
"Còn kẻ xấu, chúng tôi còn tiếp tục hy sinh và chấp nhận hy sinh, vì một xã hội bình yên!”.

Một xã hội vắng bóng kẻ ác là
niềm an ủi và phần thưởng lớn nhất cho người làm nghề trinh sát hình sự.

  • Bài và ảnh: Phan Công