"Châu Á sẽ xuất hiện những thành phố khổng lồ"
Các Website khác - 12/10/2005

(VietNamNet) - Châu Á sẽ xuất hiện những thành phố khổng lồ, bởi những luồng di dân ồ ạt từ nông thôn vào thành phố. Hà Nội có thể nằm trong số đó. Đây là ý kiến tại lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Đại hội đồng CITYNET 2005 và Diễn đàn đô thị châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 4, diễn ra tại Hà Nội, ngày 12/10.

Soạn: AM 583375 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ông Hiroshi Nakada, Chủ tịch của CITYNET, Thị trưởng thành phố Yokohama (Nhật Bản), phát biểu tại lễ Khai mạc. Ảnh: Liên Hương 

Diễn đàn có sự tham gia của 228 đại biểu đến từ 26 nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đến dự và phát biểu chào mừng Hội nghị.

Với chủ đề "Đưa các mục tiêu thiên niên kỷ đến với các thành phố," Hội nghị tập trung bàn thảo việc địa phương hoá các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) do Liên Hợp Quốc (LHQ) đề xướng vào tình hình cụ thể của các đô thị hiện nay.

Bên cạnh đó, các chuyên đề như môi trường đô thị, y tế, trẻ em, giáo dục, HIV/AIDS, giới tính, Chính phủ điện tử và xoá đói giảm nghèo… cũng được thảo luận trong Diễn đàn đô thị Châu Á-Thái Bình Dương.

Ngăn chặn các luồng di dân vào thành phố là không thực tế

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Hiroshi Nakada, Chủ tịch của CITYNET đồng thời là Thị trưởng thành phố Yokohama (Nhật Bản), nói: "Các thành phố ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang tiếp tục là những tiêu điểm quan trọng cho sự phát triển. Và sự phát triển này đưa đến những thách thức to lớn đối với sự ổn định của các thành phố."

Bà Erna Witoelar, Đại sứ đặc biệt của LHQ về các mục tiêu thiên niên kỷ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cảnh báo: "Đến năm 2006, lần đầu tiên trong lịch sử dân số thành thị sẽ đuổi kịp dân số nông thôn và tại Châu Á sẽ xuất hiện những thành phố khổng lồ".

Bà Đại sứ nhấn mạnh rằng, cũng như toàn cầu hoá, "đô thị hoá là một quá trình không thể đảo ngược và điều quan trọng là các chính quyền địa phương phải bắt kịp được sự phát triển của các thành phố. Việc ngăn chặn các luồng di dân từ nông thôn vào thành thị là không thực tế và không thể."

Nguy cơ cho những người di dân

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy chỉ có thể làm chậm lại chứ không thể ngăn cản hoàn toàn quá trình đô thị hoá cũng như những luồng di dân của người nghèo vào thành phố. Chính vì thế, việc đưa các mục tiêu thiên niên kỷ vào các thành phố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó đặt ra yêu cầu phải địa phương hoá việc thực hiện MDGs cho các thành phố.

Liên quan tới vấn đề này, ông Yap Kioe Sheng, Trưởng ban Giảm nghèo của UNESCAP nói việc thực hiện MDGs tại các đô thị là vấn đề bức thiết vì sự nghèo đói ở đô thị có sự khác biệt rất lớn so với ở khu vực nông thôn.

Theo ông, người nghèo ở thành thị sống trong môi trường (thành phố) phát triển hơn nhiều so với khu vực nông thôn, họ phải trả tiền cho nhiều loại dịch vụ và thường bị loại trừ ra khỏi các dịch vụ cơ bản do tư cách pháp lý (vốn là dân di cư bất hợp pháp) của mình. Những người nghèo trong đô thị cũng có nguy cơ bị đẩy vào các tệ nạn xã hội nhiều hơn do môi trường sống không lành mạnh.

Phát biểu trước báo giới sáng 12/10, ông Dato Lakhbir Singh Chahl, Tổng thư ký của CITYNET, nhấn mạnh vai trò của quá trình tư nhân hoá tới việc đưa các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) thành hiện thực trong các đô thị.

Theo ông Tổng thư ký, việc tư nhân hoá trong lĩnh vực này sẽ giúp huy động một mạnh mẽ hơn những nguồn lực trong xã hội vào quá trình xoá đói, giảm nghèo cũng như thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Một khi có nhiều thành phần tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ cho người nghèo thì việc thực hiện các mục tiêu MDGs sẽ hiệu quả hơn.

Bà Erna Witoelar bổ sung thêm rằng: "Khi tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ cho người nghèo thì khu vực kinh tế tư nhân cũng thu được lợi nhuận, đồng thời mở rộng được trách nhiệm đối với cộng đồng của họ, chẳng hạn như tạo thêm công ăn việc làm, thậm chí, có những công ty cung cấp các dịch vụ, thiết bị liên quan đến việc phòng chống HIV/AIDS ... Và như vậy có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đã chuyển hoá việc thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ vào công việc kinh doanh của họ."

Vì vậy cần phải xây dựng hệ thống thể chế để khu vực tư nhân có thể tham gia nhiều hơn trong việc cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người nghèo, tạo ra những phương thức thuận tiện và tiết kiệm hơn giúp người nghèo có cơ hội tiếp cận những dịch vụ đó.

"Hiếm có thành phố ít nhà ổ chuột như Hà Nội"

Trả lời câu hỏi của VietNamNet về vai trò của Hà Nội trong mạng lưới các thành phố CITYNET, bà Erna Witoelar nói: "Với lịch sử 995 năm , Hà Nội có nhiều điều để chia sẻ với các thành phố khác về kinh nghiệm phát triển của mình. Ví dụ như việc quản lý hệ thống giao thông trong bối cảnh số lượng ôtô và xe máy ngày càng gia tăng cũng như kinh nghiệm về bảo vệ môi trường ... Đặc biệt, điều đáng ghi nhận là không có nhiều thành phố trên thế giới mà số lượng các khu nhà ổ chuột lại ít như ở Hà Nội."

CITYNET được thành lập vào năm 1987, tới nay đã phát triển thành một mạng lưới rộng lớn với hơn 100 thành viên. Hiện, Việt Nam góp mặt bốn thành viên là: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị sẽ bế mạc vào ngày 14/10.

  • Bùi Quang