Không khuyến khích hiến tạng người sống
Các Website khác - 29/03/2006
Một ca ghép thận nhi ở TP HCM (Ảnh: N.Đ.)

Trong buổi làm việc sáng nay của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự án luật Hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người, đa số đại biểu cho rằng, thay vì khuyến khích hiến mô tạng ở người sống một cách quá rộng rãi, nên đẩy mạnh việc lấy từ người chết não.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội cho biết, hạn chế việc lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sống đang là xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Họ không khuyến khích lấy từ người sống, trừ những trường hợp bất đắc dĩ khi không còn nguồn nào khác và chỉ lấy những mô, bộ phận có thể tái tạo được. Việc lấy những bộ phận không thể tái tạo như giác mạc, thận... có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người hiến. Không có gì đảm bảo một người hiến thận sau này không bị suy thận mãn; trong khi mục đích của y học là trả về cho gia đình và xã hội những con người khỏe mạnh, nếu không cẩn trọng thì vô hình trung việc cứu người này lại gây tai họa cho người khác.

Các đại biểu cho rằng, dự án luật nên được bổ sung những điều khoản hạn chế tối đa việc hiến mô tạng không có khả năng tái tạo ở người sống.

Về độ tuổi tham gia hiến mô tạng ở người sống, có nhiều ý kiến trái ngược về việc có cho phép những người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi hiến mô tạng khi còn sống hay không. Ông Nguyễn Văn Tính, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, nên cho phép người ở tuổi này hiến mô và bộ phận cơ thể nhưng chỉ giới hạn cho cha mẹ đẻ hoặc anh chị em ruột; điều này vừa phù hợp với truyền thống gắn bó của gia đình Việt Nam, sẵn sàng hy sinh khi gia đình đau yếu vừa tránh được tình trạng lạm dụng trẻ em. Đồng tình với ý kiến này, đại diện Bộ Tư pháp cho rằng trên thực tế, nhiều phụ nữ kết hôn và sinh con khi chưa đủ 18 tuổi và có thể cần hiến mô, bộ phận cho con.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thuận, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, hiện tượng kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi chỉ là cá biệt, không nên lấy đó làm căn cứ cho những quy định áp dụng đại trà. Theo ông, người hiến mô tạng sống phải đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự để tự quyết định mà không bị lợi dụng. Mặt khác, việc lấy bộ phận ở cơ thể người sống dù ít dù nhiều cũng tác động đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ vị thành niên cả về thể chất cũng như tinh thần. Bà Hoài Thu cho biết, Ủy ban Các vấn đề xã hội nhất trí với ý kiến này và đây cũng là xu hướng chung của thế giới. Theo bà, sự ra đời của Luật Hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người cho phép lấy tạng từ người chết não nên nguồn cho sẽ không còn hiếm như trước, cần hạn chế lấy từ vị thành niên.

Tại buổi họp, các đại biểu cũng bàn về việc có nên bổ sung các quy định Việt kiều về nước bao lâu mới được nhận tạng ghép, cấm người Việt Nam ra nước ngoài hiến mô tạng trừ khi người nhận là cha mẹ đẻ hoặc anh chị em ruột... nhằm ngăn chặn hiện tượng bề ngoài hiến tặng nhưng thực chất là mua bán. Theo nhiều đại biểu, Luật không nên can thiệp quá sâu vào vấn đề dân sự như vậy vì trên thực tế, việc phân biệt giữa bán và cho là rất khó; mặt khác hiến tạng cũng là quyền của con người. Điều cần thiết là tạo ra những quy định chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho người hiến (chẳng hạn quy định chỉ cho phép hiến những bộ phận có thể tái tạo) và tránh hiện tượng mua bán.

Luật Hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người là một trong 12 dự án luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến trong kỳ họp thứ 9 vào tháng 5 tới. Sự ra đời của Luật này sẽ giúp giải quyết một vấn đề lớn trong y tế Việt Nam hiện nay: nhu cầu ghép tạng rất cao, khả năng chuyên môn đáp ứng được nhưng số ca thực hiện ít ỏi do khan hiếm mô tạng hiến. Cả nước hiện có 5.000-6.000 người cần ghép thận nhưng suốt 14 năm triển khai kỹ thuật này, mới chỉ có 160 ca được ghép. Số người chờ ghép giác mạc cũng hơn 5.000 nhưng con số đã thực hiện chỉ dừng ở 1.500. Tuy vẫn có những người tình nguyện hiến tạng để ghép khi mình qua đời nhưng các ca mổ loại này vẫn không thể thực hiện do chưa có luật.

Hải Hà