Malaysia - sự lựa chọn của lao động nghèo
Các Website khác - 16/10/2005

Sáng 14/10, hành lý gọn gàng, đồng phục áo xanh da trời, chị Nguyễn Thị Dung cùng 180 lao động đến từ nhiều tỉnh thành phía Bắc đã rời Hà Nội, lên máy bay bắt đầu quá trình làm việc 3 năm tại Malaysia. Chị Dung bảo xuất ngoại không phải với hy vọng trở thành triệu phú, chị chỉ muốn có đủ tiền lo cho 2 con để "đời nó khấm khá hơn đời mẹ".

Quê xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, gia đình chị Dung thuộc diện cận nghèo. Với 1 mẫu ruộng, những ngày nông nhàn chị còn đi làm may, nhưng thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng chưa bao giờ vượt quá 1 triệu đồng. Mỗi lần ốm đau, hoặc đến kỳ đóng học phí cho 2 con (một lớp 6, một lớp 1), vợ chồng chị lại chạy vạy mượn tiền. "Em học chưa hết cấp 2, chồng thì bỏ học giữa cấp 3, trình độ không có, kiếm việc thu nhập cao rất khó. Vợ chồng em đã bàn tính đi làm việc tại Đài Loan, Hàn Quốc để kiếm thu nhập cao hơn, nhưng chi phí cao quá, lại đòi hỏi trình độ, nên cuối cùng thống nhất chọn Malaysia, tổng chi phí là 24 triệu đồng", chị Dung kể.

Để có tiền nộp, vợ chồng chị đã vay của anh chị em. Người phụ nữ 30 tuổi xoè tay tính toán: "Theo hợp đồng lương của em là 25 ringit mỗi ngày (một ringit đổi được khoảng 4.000 đồng), nếu làm thêm giờ thì thu nhập có thể cao hơn. Trừ các khoản ăn uống, thuế má, em cũng dành dụm được 2-3 triệu đồng mỗi tháng. Ba năm tích cóp chắc sẽ trang trải được nợ nần và dư dả chút đỉnh nuôi 2 con ăn học, làm sao cho đời chúng phải khấm khá hơn đời mẹ".

Lao động của Công ty Châu Hưng chuẩn bị sang Malaysia. Ảnh: N.T.

Cùng sang làm việc tại nhà máy sản xuất găng tay cao su Shourbber với chị Dung là chị Lê Thị Thái, quê xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Chị Thái kể, ở quê nghèo lắm, 2 vợ chồng cùng 2 đứa con chỉ được 4 sào ruộng, thu nhập mỗi tháng trung bình 500.000-700.000 đồng. Để lo cho 2 con ăn học, rồi sửa lại cái nhà, suy đi tính lại, chẳng trông được vào khoản nào. Thấy nhiều người trong xã đi lao động Malaysia, tiền họ gửi về đều đều nên chị mạnh dạn bán con bò được 6 triệu đồng, còn lại vay ngân hàng tổng cộng 23 triệu đồng để xuất ngoại.

Trò chuyện với VnExpress, chị Dung và chị Thái đều tâm sự trước khi đăng ký đi Malaysia, làng xóm bàn ra tán vào. "Nhiều người nói làm việc bên đó khổ lắm, có người muốn mà chưa về được. Lo lắm, nhưng được người quen giới thiệu, em liên hệ trực tiếp với công ty, được tư vấn rất kỹ. Nói thật, nếu có tiền em sẽ gửi con cho bà nội, hai vợ chồng cùng đi luôn chuyến này", chị Dung kể. Còn chị Thái thì chia sẻ: "Người ta bảo xuất ngoại thì phải sang Hàn Quốc, hay ít ra là Đài Loan thì mới làm giàu được. Đi Malaysia thì thà ở nhà còn hơn. Nhưng để sang được Hàn Quốc hay Đài Loan thì chi phí cao lắm, vợ chồng em làm sao vay nổi mấy nghìn USD. Thôi đi Malaysia, mỗi ngày làm đều đặn 8 tiếng được 25 ringit, ít nhưng mà chắc".

Năm 2004, sau đợt giá thép tăng cao, Chính phủ Malaysia tạm ngưng đầu tư vào các công trình, dự án chi phí quá lớn mà hiệu quả kinh tế chưa có ngay, nên hàng nghìn lao động Việt Nam trong ngành xây dựng đã phải về nước trước thời hạn. Chính sự trở về trong thiếu thốn của những người này đã khiến dòng lao động sang Malaysia bị chững lại. Người dân ngại đi, doanh nghiệp thì tung hết các "chiêu", từ liên thông với chính quyền địa phương, rải quân đi khắp thôn xóm vùng sâu và tổ chức các hội nghị khách hàng để thu nhận lao động. Thậm chí, có đơn vị mạnh dạn cho lao động nợ phí quản lý (3 năm dao động 350-540 USD), công ty môi giới Malaysia cho nợ tiền môi giới, chỉ còn khoảng 5 triệu đồng, nhưng chẳng tuyển được người.

Có cái nhìn công bằng về thị trường Malaysia

Đó là nhận định của cả phía doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Bà Lê Thị Loan, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Châu Hưng, đơn vị đưa 180 lao động sang Malaysia trong 2 ngày 14-15/10, cho biết, thực tế thị trường Malaysia không "ảm đạm" như nhiều người vẫn nghĩ. Với chi phí đưa đi thuộc loại thấp nhất, khoảng 1.150 USD (chưa kể chi phí đào tạo), một nông dân học chưa hết cấp 2, sức khoẻ tốt, là có thể sang Malaysia làm việc trong các nhà máy điện tử, chế tạo. Theo hợp đồng, lương tối thiểu một ngày là 18 ringit, nhiều công ty cao hơn, có thể là 25-30 ringit. Đa số doanh nghiệp có làm thêm giờ, nếu làm thêm vào ngày thường lương tăng gấp rưỡi, vào ngày nghỉ tăng gấp đôi và ngày lễ tăng gấp ba.

"Trong khi đó, chi phí ăn uống, đi lại ở Malaysia thuộc loại rẻ, khoảng 100-150 ringit. Trừ đi khoảng 100 ringit thuế thu nhập, mỗi tháng dành dụm, lao động ta có thể tiết kiệm được 4-6 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với làm nông nghiệp ở nhà. Tất nhiên, khi đi xa phải chấp nhận xa gia đình, thiếu thốn tình cảm", bà Loan nói. Giải thích về những rủi ro như phải về trước thời hạn hợp đồng, bà Loan cho biết đó chỉ là một bộ phận lao động trong lĩnh vực xây dựng. Hiện nay, để đảm bảo việc làm ổn định, tạo thu nhập khá cho lao động, Châu Hưng chỉ chọn đơn hàng của các công ty Nhật đầu tư vào Malaysia như: Sanyo, NSG (sản xuất săm lốp ôtô), Shourbber (làm găng tay cao su). Những đơn hàng về mộc, xây dựng, dù được hứa hẹn thu nhập cao, nhưng độ rủi ro lớn nên doanh nghiệp từ chối.

Lao động Việt Nam chuẩn bị rời Công ty Shourbber (Malaysia).

Bà Phan Thị Thu Ba, Phó tổng giám đốc Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài (LOD), khẳng định thị trường Malaysia rất thích hợp cho lao động nghèo. "Người làm công ăn lương mỗi năm tiết kiệm được 1.000 USD đã khó, nói gì tới nông dân. Nhưng nếu chấp nhận xa gia đình đi làm việc ở Malaysia và có ý thức kỷ luật tốt, họ có thể tiết kiệm được nhiều hơn số đó. Trong khi chi phí đưa đi, điều kiện tuyển dụng lại rất dễ dàng", bà Thu Ba nói. Phó tổng giám đốc LOD cho rằng tỷ lệ người chết, người phải về nước trước thời hạn so với tổng số đang làm việc ổn định tại Malaysia là rất thấp. Để hạn chế tối đa rủi ro, LOD lựa chọn rất kỹ các hợp đồng. "Quan điểm chọn đối tác của chúng tôi là dù thu nhập hơi thấp, nhưng điều kiện sinh hoạt cũng như thái độ cư xử của chủ phải đàng hoàng. Về ngành nghề, người lao động phải có điều kiện để làm thêm, cải thiện thu nhập, như điện tử, chế tạo, may", bà Ba nói.

Về phía cơ quan quản lý, trong báo cáo mới đây gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá: Malaysia là thị trường phù hợp với trình độ của lao động Việt Nam. Lao động ta làm việc ở nước này tương đối ổn định. Từ khi thí điểm đưa lao động sang Malaysia (giữa năm 2002) đến nay, hiện có khoảng 100.000 lao động Việt Nam làm việc ở thị trường này, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, điện tử, công nghiệp nhẹ, xây dựng, dịch vụ. Thu nhập bình quân của lao động (sau khi trừ đi chi phí) khoảng 150-200 USD một tháng.

Như Trang