Nữ bác sĩ bỏ chồng để theo nghiệp cứu người
Các Website khác - 09/10/2005

(VietNamNet) - Khi đang đầy tâm huyết với nghề trị bệnh cứu người, chị Lê Thị Thanh Bình (BV Thanh Sơn, Phú Thọ) đứng trước lựa chọn ngang trái: hoặc ở bên chồng, hoặc tiếp tục nghiệp y trong muôn vàn thiếu thốn, khó khăn. Lựa chọn của chị là bỏ chồng.

Bỏ chồng theo nghề

Soạn: AM 578231 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Chị Lê Thị Thanh Bình tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII.

Năm 1994, khi chị Bình đang hạnh phúc với gia đình có 2 con nhỏ và đầy tâm huyết với việc chữa bệnh, cứu người tại Bệnh viện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) thì chồng chị ra 3 điều kiện: không được đi học sau đại học, phải đẻ con thứ 3 là con trai và không được tham gia vào HĐND tỉnh. Chị đứng giữa những lựa chọn ngang trái.

Trước 3 điều kiện "nghiệt ngã" đó, chị Bình suy nghĩ: Nếu đẻ con thứ 3 mà vẫn là con gái thì sao? Nếu không được tiếp tục đi học chị sẽ không làm được nhiều việc mà chị tâm huyết cả cuộc đời...

Trằn trọc và căng thẳng. Sau 1 tuần nằm vật trên giường bệnh vì mổ ruột thừa, chị Bình quyết định không chấp nhận điều kiện của chồng. Chị "một nách 2 con" từ đó...

Với tiền lương 700 nghìn đồng/tháng của bác sỹ cấp huyện, chị Bình chia ra cho cả 3 mẹ con cùng đi học. Chị kể:

"Tôi đã khóc nhiều đêm, vì cảm nhận sự mất mát và gánh nặng cả cuộc đời còn lại. Có đêm, mẹ con ôm nhau khóc khi nghe bài thơ con gái sáng tác: ''Nhà không có bố buồn sao/ Con dao cũng thiếu cái đinh thì cùn/ Bơm xe chẳng thiếu cái dun/ Rát tay bật lửa đá cùn xăng khô/ Không có bố- không thì giờ/ Bữa cơm sớm muộn chẳng chờ chẳng mâm/ Ngày đông tháng rét mưa dầm/ Dậy che mái dột âm thầm mẹ con...''.

Thời gian thấm thoát qua, đến năm 1998, chị Bình tốt nghiệp chuyên khoa I, Đại học Y Hà Nội. Đến năm 2001, chị đỗ bác sỹ chính. Sau đó, con gái lớn của chị đỗ ĐH Ngân hàng và hiện đang công tác tại 1 ngân hàng quốc tế tại Hà Nội. Còn cô con gái út là học sinh giỏi của Trường PTTH thành phố Việt Trì.

Y đức gian nan

Bây giờ, chị Bình đã là Phó trưởng Khoa ngoại - sản, Bệnh viện Thanh Sơn. Suốt thời gian công tác tại đây, chị Bình cùng đồng nghiệp mổ cấp cứu trên 800 ca an toàn. Trong đó, không ít lần phải mổ cấp cứu bằng đèn pin, đỡ đẻ phóc-sép bằng nến... Vậy mà, chị đã cứu hàng trăm người từ cõi chết trở về, giành giật từng giây sự sống cho người bệnh.

Trong số những sinh mạng đã từng được chị giật lại từ tay "tử thần", có chị Nguyễn Thị Tám, ở Thanh Sơn, bị mang thai ngoài tử cung, ngập máu ổ bụng, đến viện trong tình trạng nguy kịch: mạch không, huyết áp không, co giật, bất tỉnh...

Nghiêm trọng hơn là trường hợp chị Hà Thị Dương, bị nhiễm chất độc da cam doạ vỡ tử cung. Với nỗ lực của chị cùng kíp mổ, chị Dương được mổ cấp cứu với kết quả mẹ tròn con vuông.

Chị Bình vẫn nhớ như in những trường hợp bệnh nhân vào viện trong tình trạng nhiễm độc, sốt 41 độ, mê sảng, rối loạn tâm thần, thiếu máu nặng do phá thai bằng cách đóng que vào tử cung. Vượt qua những khó khăn về trang thiết bị, chị và đồng nghiệp đã cứu sống bệnh nhân, lấy thai và dị vật còn nguyên trong tử cung.

Những ấn tượng về các chuyến đi chữa bệnh cho bà con ở vùng núi in đậm trong trí nhớ chị Bình: "Có xã khó khăn đặc biệt, diện tích rộng, đi đến xóm động vùng cao mất 3 giờ vượt núi bằng chân, leo núi cằm chấm gối. Có những bệnh nhân bị hen phế quản nặng đến trạm y tế cấp cứu không có lấy 1 nghìn đồng, mình phải nhường bát mỳ tôm và tấm chăn mỏng cho người bệnh. Có bệnh nhân bị trâu húc lật 1/2 da đầu, rách đứt cả tai trước lúc chuyển lên tuyến trên vẫn được khâu và điều trị phục hồi, dù trong túi không có "cắc" nào...

"Cuộc sống đầy rẫy khó khăn, bởi những mâu thuẫn trong cá tính, trong quan điểm, lòng đố kỵ trong chuyên môn đã có lúc làm tôi chần chừ không quyết đoán; làm ảnh hưởng tới quá trình điều trị cho bệnh nhân. Nhưng rồi, tôi cũng đã vượt qua" - Chị Bình tự tin.

Từ năm 2000 đến nay, chị đã có 7 báo cáo khoa học được Sở Y tế tỉnh Phú Thọ xác nhận và áp dụng rộng rãi vào thực tế.

Chị tâm niệm: "Trong mọi điều kiện, trong mọi hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu đi nữa, nếu muốn vượt qua nó, trước hết phải có nghị lực và niềm tin; đặc biệt cần phải có ý chí để vượt qua bản thân mình. Nhưng quan trọng hơn cả là phải có lòng vị tha nhân ái với mọi người, có tình yêu thương đồng loại, biết chia sẻ, biết chấp nhận, biết hy sinh".

Những tâm niệm trên đã trải dài theo chị Bình bao năm tháng nhọc nhằn, giúp chị vượt qua cả những lúc tưởng chừng như đã chồn chân, mỏi gối.

Cùng với những tâm niệm ấy, niềm tin yêu của người bệnh cũng vực chị dậy, tiếp thêm cho chị lửa sống. Thế nên trong danh sách điển hình tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII in những dòng khái quát, nhưng đầy ấn tượng về chị táê này: "Đi dân nhớ, ở dân thương, về dân mong đợi; đó là tấm gương của một nữ bác sĩ đã khắc phục khó khăn, vượt lên chính mình, hết lòng vì bệnh nhân các dân tộc huyện miền núi Thanh Sơn - Phú Thọ".

Chuyện nghề, chuyện đời mình, chị đã nghẹn ngào kể trong nước mắt hạnh phúc khi là 1 trong 2 "hoa" điển hình được vinh dự báo cáo trong ngày khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII.

  • Trần Vũ