Ông già nghèo cưu mang ba đứa trẻ mồ côi
Các Website khác - 06/09/2005
Ông bà Công-Mận
và những đứa con nuôi.
Vợ chồng ông đã 83 tuổi nhưng ngày ngày vẫn làm thuê cuốc mướn nuôi những đứa trẻ mồ côi, giành chúng khỏi bàn tay tử thần vì tập tục chôn con theo mẹ của người J’Rai. Ông bảo: Tui nghèo tiền bạc chứ không nghèo tình thương...
Trời mưa lất phất, túp lều của ông lão Nguyễn Công trống hoác, nước tạt tứ bề. Túp lều này người dân trong xóm dựng tạm cho gia đình ông, cách đây tròn một tháng, bởi căn nhà cũ không chịu nổi mưa gió, đã sập vào ngày 1-8 vừa qua.

Sự nghèo đói bao trùm túp lều của vợ chồng già và những đứa trẻ mồ côi này vậy mà trẻ vẫn phổng phao khôn lớn, được học hành... Ông lão giải thích: “Tui nghèo nhưng vì thương người nên không thể bỏ lũ trẻ trong lúc cơ hàn được!”.

Những đứa con nuôi người J’Rai

Năm 1988, ông Nguyễn Công đang đào giếng thuê ở làng Bui xã Ia Kar (Chư Pah) thì nhận tin trong làng có sản phụ người J’Rai sinh một đứa bé trai nhưng mẹ bị chết do sót nhau. Theo tập tục lạc hậu của làng đứa bé sẽ bị bóp mũi chết rồi chôn chung theo mẹ. Người J’Rai cho rằng trẻ vừa sinh ra chưa làm “lễ thổi hồn” đặt tên nên chưa thể xem là con người, thành viên của làng. Việc đứa trẻ tồn tại hay không chẳng có nghĩa gì. Bé sống, sữa đâu cho ăn? Kinh nghiệm cho biết nó sẽ không nuôi được, trước sau cũng chết nên chôn cùng với mẹ là hợp lý nhất! Nhìn sinh linh bé bỏng ấy sắp bị giết đi, thương quá ông nài nỉ: “Đừng giết nó chết tội nghiệp, để tui mang bé về nuôi”. Một ông lão người Kinh xin mang đứa trẻ J’Rai còn đỏ hỏn về nuôi? Dân làng hết sức ngạc nhiên, sau một hồi bàn bạc, nghĩ ngợi, già làng đồng ý. Ôm đứa bé về, bà Mận – vợ ông lo lắng: “Ông đi làm chưa mang tiền công về mua gạo, giờ mang bé về lấy sữa đâu nuôi?” Nhưng rồi nghe ông kể sự tình bà cũng động lòng, được ông động viên: “Bà ở nhà nuôi nó, tui đi làm kiếm tiền mua sữa”. Vì đứa bé rất nhỏ, ông bà đặt tên cho nó là Rơ Chăm Kiến. Sau này tư pháp xã làm thủ tục con nuôi, sửa tên nó theo họ bố nuôi là Nguyễn Văn Phú. Nuôi con mọn mà không có sữa cực khổ trăm bề, ông bà tuổi cao dần, đất đai không có, thu nhập chỉ từ nguồn làm thuê cuốc mướn.

Năm 1996, chị Nga con gái ông làm thuê ở làng PLoi xã Ia Ly, chứng kiến cảnh đứa trẻ mới một tháng tuổi cứ rúc vào vú người mẹ Sui Bang bị chết do bệnh bỏ lại hai chị em thơ dại, chị mang chúng về cho ông bà nuôi. Đứa em Rơ Chăm Đô mới một tháng tuổi, chị Rơ Chăm Dấu hơn một tuổi. Bây giờ hai bé cũng được cải sửa tên theo bố nuôi là Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Thành Lang. Thủy năm nay lên lớp 4 còn Lang học lớp 3 trường xã.

Ngày khai giảng con chưa có sách

Vợ chồng ông Nguyễn Công-Lê Thị Mận quê Mộ Đức, Quảng Ngãi lên Tây Nguyên từ ngày Ngô Đình Diệm đưa dân đi dinh điền. Như bao người nông dân chất phác lam làm, vợ chồng ông khẩn hoang, tạo dựng cuộc sống tại quê hương mới (nay là xã Nghĩa Phú-Chư Pah, Gia Lai). Sau ngày nước nhà thống nhất, đất đai sung vào hợp tác xã, khi có chủ trương chia ruộng lại gặp lúc ông bà không có tiền nên không được thuê lại ruộng đất, từ đó thành người tay trắng chỉ biết làm thuê kiếm sống. Ông bà có hai người con một trai (sinh 1967), một gái (sinh 1969) song trời không thương gia đình họ. Cách đây năm năm, con trai ông bị xe tông chết. Công an Gia Lai vào cuộc điều tra nhưng không phát hiện tung tích kẻ gây tai nạn, hai cháu nội của ông mồ côi cha từ đó. Người con gái lấy chồng, tình riêng trục trặc lại mang hai con về sống với ông bà ngoại, thêm gánh nặng cho căn nhà vốn đã chật chội. Gian khổ là vậy nhưng hiện nay lũ trẻ vẫn được đến trường, chỉ có Kiến đã lớn thương bố mẹ nuôi quá phải nghỉ học đi làm thuê kiếm thêm tiền nuôi em.

Sát ngày khai giảng, nhưng bà Mận chỉ lên bàn học của các cháu nói với chúng tôi rằng mới chỉ mua được vài tập vở cho các cháu còn sách giáo khoa giá hàng trăm nghìn đồng một bộ thì đành chịu! Mấy hôm nay bà đi lùng sục khắp làng xin sách cũ cho con nuôi, cho cháu học nhưng không có. Dân ở đây đều nghèo, con em họ mua sách cũ của nhau vài ba chục nghìn đồng một bộ, làm gì còn để người khác xin không! Bà Mận bảo cứ đầu năm học, những nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ của ông Công lại hõm sâu thêm. Thương con thương cháu quá không biết đến bao giờ chúng mới được như bạn bè có đủ sách vở để học?

Cần lắm sự chia sẻ

Chúng tôi đến UBND xã Nghĩa Phú, làm việc với ông Tôn Thất Lâm-Chủ tịch UBND xã và ông Lê Trung Nghĩa, cán bộ chính sách. Ông Lâm cho biết gia đình ông bà Công thuộc diện hộ đói, năm nào xã cũng cứu trợ. Vừa qua xã đề nghị và được huyện Chư Pah chấp thuận đề xuất với tỉnh xây cho gia đình ông căn nhà đại đoàn kết ( 7 triệu đồng), hiện thủ tục đang được triển khai, khi nào có quyết định chính thức xã sẽ cho thi công.

Ông lão Công nuôi ba đứa trẻ mồ côi, tất cả đều dưới 18 tuổi. Theo chính sách của Nhà nước, các cháu được hỗ trợ một khoản kinh phí nuôi dưỡng, nhưng hiện tại không rõ vì sao cả ba đứa trẻ chưa được hỗ trợ.

Thời gian đã không còn ủng hộ sức lực của vợ chồng ông. Những đứa con nuôi càng lớn, nồi cơm phình ra mà sức vóc của ông bà càng tóp lại. Việc học hành của chúng dẫu học phí đã được miễn giảm, nhưng các khoản chi phí cho quần áo, sách vở bút mực cho chúng vào trường như chất thêm gánh nặng lên đôi vai cặp vợ chồng già cả, nghèo khó nhưng đầy ắp tình nhân ái này.

Theo Tiền phong