Tiểu đội... mò xác
Các Website khác - 18/08/2005

Trên dòng kênh nước đen ngòm đầy rác bẩn thỉu, 2 người lính trẻ đang lặn ngụp để mò tìm xác một nạn nhân bị chết đuối... Đó là công việc đã gắn bó với những người lính tại tiểu đội cấp cứu thuộc Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TPHCM suốt 30 năm qua

Người nhiều tuổi và kinh nghiệm nhất đội là anh Nguyễn Ngọc Tốt, cho biết: “Tiểu đội thành lập từ năm 1975 với nhiệm vụ mò xác, cứu người bị nạn dưới nước, trên cao, mò tìm tử thi, hung khí, vũ khí trong các vụ án để phục vụ cho công tác điều tra. Do tính chất công việc đặc biệt nên ít anh em nào dám tình nguyện về đội, suốt 30 năm qua, tiểu đội không khi nào vượt quá quân số 10 người. Nhưng khi đã hiểu được ý nghĩa của công việc thì ít anh em nào nỡ ra đi...”.

Người thường ít dám làm

Từ đầu năm 2005 đến nay, tiểu đội đã cấp cứu 40 lượt người té sông, chết đuối, mò vớt 28 xác người, 4 vụ mò tìm tang vật của vụ án, tham gia cứu hộ 3 vụ, đưa 2 người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu. Công việc hằng ngày của các anh đều là những chuyện người thường ít dám làm! Đó là ngày mùng ba Tết cách đây vài năm, tiểu đội đang trực chiến thì nhận lệnh lên đường với nhiệm vụ đặc biệt: Mò tìm chiếc đầu người trong một vụ án được quăng dưới lòng sông tại địa bàn huyện Bình Chánh. Suốt cả buổi sáng khi mọi người đi du xuân thì các anh thay nhau lặn ngụp để vớt lên chiếc bịch ni lông chứa đầu người. Khi mở chiếc bịch ra, mùi hôi thối làm những người hiếu kỳ đứng trên bờ nôn thốc nôn tháo nhưng các anh vẫn lặng lẽ chịu đựng để hoàn thành nhiệm vụ. Anh Nguyễn Văn Út, người đã có thâm niên 30 năm trong nghề, cho biết: “Ngoài việc cứu người dưới nước, mò xác nạn nhân, có khi chúng tôi gặp những người bị bệnh tâm thần leo lên những cây cao ngồi chơi và phải tìm mọi cách để thuyết phục và leo lên cây để cứu họ. Mỗi năm phải mò hàng chục xác chết, những khi cứu được nạn nhân trong cơn thập tử nhất sinh, khó có thể tả được niềm vui trong anh em chúng tôi”.

Tính chất công việc khắc nghiệt và đòi hỏi cái tâm nên ít ai dám tình nguyện về đội. Mới đây, các anh vui mừng báo tin đã có 3 chiến sĩ trẻ tình nguyện theo nghề. Đó là Nguyễn Chí Thành, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Chiến Thắng sau khi hết hạn nghĩa vụ quân sự và tham gia trực tiếp cùng với các anh ở tiểu đội cấp cứu, 3 anh đã tình nguyện xin vào ngành và ở lại với đội. Vừa qua, lại thêm 2 chiến sĩ trẻ tình nguyện về đội và đang trong giai đoạn “học việc” là Huỳnh Nguyên Thuận và Nguyễn Chí Hoàng.

Rùng mình nhưng... không sợ!

Những lần được trực tiếp vớt xác, Thành, Tuấn, Thắng không khỏi rùng mình nhưng chính tấm lòng của các anh, các chú đi trước giúp các bạn vững tin vào công việc mình đã chọn. Thắng kể: “Lần đáng nhớ nhất của tôi là vớt xương người bị vứt dưới kênh tại xã Phước Vĩnh An, Củ Chi. Xác chết lâu ngày đã thối rữa, nhưng lệnh của chỉ huy là phải mò tìm đủ các xương của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Tôi lặn mò cả buổi và vớt gần hết các xương, đến khi tìm được khúc xương tay và ngoi lên bờ thì bị đỉa bu nhiều quá, phần sợ đỉa phần sợ làm rớt xương nên tôi ngậm luôn ống xương vào miệng để gỡ đỉa ra. Bà con trên bờ đứng vỗ tay hoan hô, một số người thì chạy đi tìm chỗ để nôn”.

Còn trẻ và nhận những nhiệm vụ “rùng mình” như thế, các anh có sợ điều gì không? - tôi hỏi. Chiến sĩ Nguyễn Chí Thành cho biết: “Có khi phải vớt những xác người bị vùi dưới giếng sâu hoặc vớt hàng trăm xác người trong vụ đắm tàu đã trương sình, chúng tôi cũng hơi rùng mình nhưng nhìn những người thân của họ đang đau đớn, lòng chúng tôi càng không yên nên bằng mọi cách để chia sẻ nỗi đau với họ. Nếu sợ, chúng tôi đã không về đội. Công việc nào cũng khó khăn, nếu ai cũng sợ, cũng từ chối thì những người gặp nạn, những người xấu số trông chờ ai?”.

Bài và ảnh: Hồ Duyên