Tìm sự thanh thản
Các Website khác - 07/09/2005
Tìm lại được chiếc ví trong đó có 6.000 USD và nhiều giấy tờ quan trọng, ông LHH thấy mình may mắn kỳ lạ. Còn người tìm mọi cách để trả lại ví cho ông chỉ nói một cách giản dị "Tôi tìm sự thanh thản".
Ông Hạ Quốc Vũ, chủ quán cà-phê ở phố Hàng Cháo (Hà Nội) nhặt được chiếc ví của khách hàng đánh rơi, đã tìm bằng được người mất ví để trả lại. Ông LHH, Chủ tịch HĐQT của một công ty làm ăn khá thành đạt ở phía nam, thật sự xúc động khi nhận lại được chiếc ví to sụ của mình, điều mà ông cho là một "sự kỳ lạ", chỉ vài giờ sau khi ông bị mất sáng 5-9 tại Hà Nội. Trong ví, theo ông H. cho biết, có 6.000 USD tiền mặt, vài cái thẻ tín dụng và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Ông H. phân trần, nếu kẻ xấu chỉ cần dùng một cái thẻ VISA card của ông, thì chúng có thể tiêu đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các loại giấy tờ trong ví, phải đến mấy tháng trời ông mới có thể làm lại được... Vẫn cái giọng nghẹn ngào vì xúc động đó, ông H. nói: "Tôi sinh ra ở Hà Nội, nhưng trưởng thành và làm ăn mấy chục năm qua ở phía nam. Trong xã hội còn nhiều bon chen và quay cuồng này, hôm nay tôi càng cảm thấy tin yêu ở tương lai vì vẫn có những con người tốt bụng, những người lính năm xưa thể hiện đậm nét văn hóa Hà Nội. Tôi tự hào về điều đó và thêm quyết tâm đầu tư, làm ăn góp phần cho Hà Nội ngày càng giàu đẹp.

Cái quán cà-phê nhỏ hẹp ở 25 ngõ Hàng Cháo, đối diện với cửa số 8 sân vận động Hà Nội, là nơi ông H. đánh mất và được nhận lại chiếc ví với số tài sản lớn của mình. Chủ quán là ông Hạ Quốc Vũ, trạc ngoại 50, cao gầy với mái tóc đã ngả bạc. Ông Vũ là người đã đi tìm nơi ông H. ở, không gặp, lại mở ví thấy có số điện thoại, gọi bằng được cho ông H. đến để trao lại chiếc ví đó, trong khi ông H. đã cầm chắc là bị mất ví ở đâu đó rồi.

Ngồi uống cà-phê tại đây sau sự việc trên, chúng tôi cảm thấy rất khó khăn khi ông Vũ không muốn nói về nghĩa cử cao đẹp của ông, điều mà ông cho là rất đỗi bình thường ấy. Ông chỉ muốn được kết bạn, giao du và ngồi đàm đạo với nhau về triết học phương Ðông, việc mà ông dày công nghiên cứu nhiều năm, nhất là từ khi về hưu, với quán cà-phê nhỏ để kiếm sống này. Hạ Quốc Vũ thuộc về lớp thanh niên tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào những năm tháng ác liệt nhất. Ngày 6-9-1971, anh sinh viên mới vào năm thứ ba, khoa Lý, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội này, xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ, vào sư đoàn bộ binh 325. Ông Vũ cùng trường, cùng khóa và cùng nhập ngũ với liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, người đã để lại cuốn nhật ký "Mãi mãi tuổi 20" đang làm náo nức bao con tim thế hệ trẻ và bạn đọc trong thời gian gần đây. Gia đình ông Vũ không khá giả gì. Hai gia đình anh em ông trông vào hàng cà-phê nhỏ này để có thêm thu nhập. Người bán sáng, kẻ bán chiều. Hơn nữa, gia đình người em cũng rất khó khăn vì có người mắc bệnh trọng. Tuy thế, cái ví to sụ của ông H. để quên cũng không hề làm anh em ông lóa mắt. Ngay cả khi ông H. nhận lại ví, thấy áy náy trong lòng, muốn "bồi dưỡng" cho ông 2.000 USD, nhưng ông cũng gạt phắt ngay...

Trước những sự việc này, ông Hạ Quốc Vũ nói một cách giản dị: "Tôi tìm sự thanh thản!". Nói vậy rồi ông lại xăm xắn, cần mẫn phục vụ khách những tách cà-phê thơm. Mừng vì nhận lại được chiếc ví, ông H. nói vui: "Có lẽ ông Vũ coi trọng 1.000 đồng lãi ở mỗi tách cà-phê hơn việc nhặt được cái ví của tôi nhiều lần...".

TUẤN PHONG