Ve Chai cao thượng
Các Website khác - 14/11/2005
PHÓNG SỰ DỰ THI
Ve Chai cao thượng

Dương Sông Lam

Nhóm Ve Chai trên đường đi
quyên góp giúp người nghèo.
Lượm ve chai, nhặt bao nylon, xin quần áo cũ đem về bán lấy tiền mua gạo đem cho người nghèo; cắt phiên nhau lên bệnh viện tắm rửa chăm sóc cho bệnh nhân "không gia đình"; tẩm liệm cho người bị AIDS trong phút tận cùng của cuộc đời... đó là những việc làm âm thầm, cao thượng hàng ngày của nhóm Ve Chai đất thần kinh.

Đóng "cổ phần" mua xíchlô
Chiều mưa, trong một góc quán càphê cóc trên đường Nguyễn Trường Tộ - thành phố Huế, có 3 bạn trẻ tuổi 20 ngồi nhìn xa xăm vào dòng người xuôi ngược. Một phụ nữ bước vào quán, tay ôm con nhỏ sụp lạy xin tiền: "Các cậu làm ơn làm phước...". Những cảnh thương tâm như thế diễn ra hàng ngày, đã khiến ba bạn trẻ quyết định chung tay lập nhóm Ve Chai giúp người nghèo.

Trần Tài - một thành viên trong nhóm nhớ lại: Sau khi có ý tưởng, chúng em về gặp bác Nguyễn Văn Hoàng - một người thích "ăn cơm nhà vác bị đi xin giúp người nghèo đói". Bác Hoàng đồng ý ngay và xin cho mình được làm trưởng nhóm.

Bốn người tổ chức một "cuộc họp" dưới chân chùa Thiên Mụ, bàn với nhau đóng "cổ phần" mua một chiếc xíchlô để đẩy đi lượm ve chai. Và nhóm Ve Chai đã ra đời như một sự ưu ái của cuộc đời dành cho những mảnh đời bất hạnh đang sống trên đất cố đô. Sau 2 năm, nhóm đã có 18 thành viên. Hầu hết thành viên của nhóm Ve Chai là học sinh, sinh viên đang theo học tại Huế, các bạn phân công nhau làm theo ca để khỏi ảnh hưởng đến việc học.

Sáng sớm, một ngày mới bắt đầu cũng là lúc đội quân "cái bang" cao thượng lên đường. Họ đến những góc chợ tối tăm rồi ra bờ sông Hương nhặt từng vỏ chai, bao nylon... chất lên xíchlô... Hình ảnh hồn nhiên của họ đã in đậm trong tâm trí của biết bao người dân Huế. Những gì lượm được, xin được sau khi đem về, nhóm phân chia ra quần áo cũ cho người nghèo, vỏ chai, bao nylon đem bán lấy tiền mua gạo cho người đói; sách vở cho các bạn trò nghèo hiếu học.

Việc làm nhân ái của nhóm Ve Chai đã đánh thức tình bác ái của hết thảy những người gặp họ. Chính vì vậy, không ít người để dành... ve chai, bao nylon tặng nhóm.

Hai anh em sinh đôi Huỳnh Hoàng Vũ - Huỳnh Thiên Vũ từng được bạn bè trong nhóm gọi là "kẻ ăn xin mang đầu bác học" tâm sự: "Những ngày đầu đi nhặt ve chai, đi xin cũng khó khăn lắm, chỉ sợ công việc cướp mất người yêu, vì bạn bè cũng có người nói ra nói vô, thế này thế nọ cũng nhiều chuyện. Nay thì vô tư đi, ngày nào không kiếm được cái gì để giúp người nghèo cho khả dĩ thì thấy buồn, tay em cầm càng xíchlô đã chai rồi đó". Tôi cầm bàn tay đầy vết chai của Vũ và nghĩ về bàn tay của bao bạn trẻ bằng tuổi Vũ, những bàn tay trắng trẻo chỉ quen cầm những ly bia, rượu đắt tiền trong sòng bài, trên sàn nhảy mà tôi có quá nhiều dịp mục sở thị.

Chị Lý đang chăm sóc
bệnh nhân AIDS.
Sẻ chia với người hoạn nạn...
Một buổi sáng sớm, anh Nguyễn Văn Hoàng - trưởng nhóm Ve Chai gọi cho tôi: "Sáng ni, anh có đi chia sẻ với người nghèo ở xóm vạn đò Kim Long không? Tụi tui đưa 100kg gạo lên đó, anh đi thì lên nhà tui chờ".

Bật ra khỏi chiếc chăn tri kỷ, tôi vội vã đến nhà anh. Nơi góc nhà ấm cúng, hai bạn trẻ đang cân đong gạo cho vào từng bao đều nhau, những bộ quần áo cũ được giặt ủi cẩn thận. Đây là chỗ dành cho Võ Văn Dũng - khu vực 6 Vạn Xuân, Kim Long; đây là phần của chị Nguyễn Thị Lý - sống một mình, tàn tật... hai bạn trẻ một người vừa đong gạo vừa đọc, một người ghi vào cuốn nhật ký của nhóm. Họ làm việc âm thầm một cách tỉ mẩn.

Tranh thủ thời gian có thể, tôi đọc qua cuốn nhật ký: Ngày 14.9.2005 chia sẻ gạo ở vạn đò Kim Long, một hộ 10kg x 3hộ = 30kg, thành tiền 123.000đồng; ngày 12.5.2005 gửi chia sẻ với đồng bào A Lưới 200kg áo quần; ngày 7.9.2005 chia sẻ cùng bé Nhật Linh bị nhiễm HIV, cha mẹ đều chết do AIDS 100.000 đồng; từ ngày 1.2.2004 đến ngày 21.1.2005, nhóm Ve Chai đã quyên góp, thu nhặt được: 600kg gạo, 920kg áo quần, 1.000 cuốn vở, 1 chiếc xe lăn...

Đúng 8h, chúng tôi có mặt tại Kim Long - mảnh đất nổi tiếng của Huế về những căn nhà rường của thế kỷ trước còn sót lại. Song, đời sống của một bộ phận dân chúng ở đây còn nghèo cực. Cũng đúng thôi, đời sông nước mấy ai giàu, mà Kim Long tập trung phần đông người vạn đò của Huế. Cầm trên tay bao gạo nhóm Ve Chai chia sẻ, đôi mắt tâm tưởng của anh Võ Văn Dũng nhìn vào không gian trống hơ, trống hoác trên mái nhà dột nát. Vợ đau ốm, bệnh tật "ăn rồi nói chưa ăn", anh đã chung sống với căn bệnh não của vợ mấy năm nay, bốn đứa con nhỏ của anh bữa đói bữa no tuỳ thuộc vào ngày chạy xe ôm của ba.

Chị Nguyễn Thị Lý - tổ 18, khu vực 6 Vạn Xuân, Kim Long khóc oà như trẻ thơ khi nghe những lời động viên của anh Hoàng và đón nhận bao gạo sẻ chia. Đã lâu lắm rồi chị không còn nhớ, bao đêm chị ôm con khóc cho đời phận bạc. 37 tuổi, lại tàn tật, chị biết làm gì hơn để chăm sóc đứa con 5 tuổi? Các bạn nhóm Ve Chai đã đến với chị với tấm lòng cảm thông chia sẻ. Chị nhớ hết tên từng thành viên trong nhóm, chị gọi họ là những đứa em cao thượng. Thảng có lúc vui, chị đọc thơ cho nhóm nghe, những câu thơ không đầu không cuối của chị như sợi dây đàn, ấm lên trong cuộc sống lạnh lẽo của kiếp người.

Được nghe những tâm sự, thấy những việc làm của anh Hoàng, của các bạn trẻ trong nhóm Ve Chai, tôi thầm nghĩ đến nhân vật Giang Samet - người quét rác vĩ đại thành Paris trong truyện ngắn "Bông hồng vàng" - mà tôi ngưỡng mộ. Hàng ngày, Giang Samet đã thầm lặng quét rác trong xưởng thủ công nơi góc phố anh ở. Và phải mất nhiều năm cần mẫn, Giang sàng bụi để lấy bụi vàng, sau đó anh đúc thành một bông hồng vàng để tặng và mang lại hạnh phúc cho người anh yêu mến. Nhóm Ve Chai vẫn hàng ngày đi khắp hang cùng, ngõ hẻm của xứ kinh kỳ lượm nhặt ve chai, bao nylon... để gom góp lại, đem tình thương yêu đến cho người hoạn nạn.

Khóc cho người dưng
"Chiều sắp xếp đi tẩm liệm bệnh nhân chết vì AIDS nhé" - lời nhắn nhủ của anh Hoàng làm cả buổi trưa tôi đứng ngồi không yên. Tôi mong sao cho nhanh đến giờ anh hẹn để lên đường. Thầm nghĩ ngọn lửa nhiệt huyết của các bạn trẻ nhóm Ve Chai đã ăn vào mình rồi. Phòng ở của các bệnh nhân AIDS nằm khuất trong góc khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế, bên đường Nguyễn Khuyến. Ở đây có hai "thiên thần" của các bệnh nhân AIDS đó là Huỳnh Thị Lý và Trần Thị Hoàng.

Khi Bệnh viện Trung ương Huế xây dựng phòng riêng dành cho bệnh nhân AIDS, chị Lý và chị Hoàng đang là nhân viên của bệnh viện liền xin ra làm việc chỗ bệnh nhân AIDS. Đã gần 10 năm, hai chị tự mình săn sóc cho những người xấu số. Hai năm trở lại đây, nhóm Ve Chai đã đến góp một tay cùng các chị giúp đỡ bệnh nhân, các bạn trẻ đã không nề hà chuyện gì từ việc tắm rửa, thay áo quần săn sóc khi bệnh nhân còn sống.

Cùng với chị Hoàng, chị Lý, nhóm Ve Chai đã tẩm liệm, chôn cất khi bệnh nhân trút hơi thở cuối. Bên giường bệnh nhân, tôi đọc được những lời nhắn nhủ của nhóm Ve Chai: "Có bệnh nhân bị gia đình bỏ rơi, nằm viện không thân nhân thăm hỏi. Có bệnh nhân gần chết khắc khoải lo con nhỏ 10 tháng tuổi không ai nuôi. Có bệnh nhân trước khi chết chỉ muốn ăn một chén chè... Vì ngày cuối tuần đa phần chúng ta có niềm vui bên gia đình. Nên ngày cuối tuần, chúng tôi đến bệnh viện, để chia sẻ với những người bạn đang gặp khó khăn".

Trời chiều. Trên đường phố người qua lại ngược xuôi, có thể lắm, ai cũng đang toan tính cho hạnh phúc riêng tư, cho tổ ấm của mình. Trong căn phòng hẹp của bệnh nhân AIDS, bệnh nhân Trương Thị N (38 tuổi) vừa nấc lên lần cuối chấm dứt một cuộc đời "gái bán hoa". Hơn một năm nay, N được sự chăm sóc của chị Lý, chị Hoàng và nhóm Ve Chai.

Anh Hoàng kể: Những ngày cuối, N toàn đòi mua thuốc ngủ uống để được chết, phần vì thân thể lở loét, đau nhức, phần như N nói: "Thấy thương hai chị và các em phải chăm sóc mình".

Đám tang N diễn ra trong thầm lặng. Với tôi, đây là lần đầu chứng kiến một cái chết trong cơn đau quằn quại, còn với các bạn trẻ trong nhóm Ve Chai thì khác, đã không dưới chục lần họ chảy nước mắt khóc cho người dưng, bàn tay họ vuốt mắt cho những người xấu số.

Nắng hay mưa, mùa đông hay mùa hè, sáng sớm họ lại lên đường.