Vừa thi ''hoa hậu nông thôn'', vừa cho con bú
Các Website khác - 10/10/2005

Cuộc thi “Thôn nữ giỏi giang, duyên dáng” chú trọng trao giải cho thí sinh ăn nói trôi chảy và... nhiệt tình. Có cô mang cả xe thồ, bình phun thuốc sâu... lên sân khấu, xong màn chào hỏi vội đi... cho con bú.

Soạn: AM 578733 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ra đình xem thi thôn nữ giỏi giang, duyên dáng

Sáng mồng 4 Tết Ất Dậu, người dân xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa kháo nhau chuyện “thi hoa hậu nông dân” rồi đổ dồn về hội trường UBND xã từ rất sớm. Đây là một trong những địa phương tổ chức cuộc thi “Thôn nữ giỏi giang, duyên dáng”.

(TNGGDD - do Hội Nông dân VN phát động) sớm nhất cả nước. Anh Nguyễn Khắc Đương vốn một mình vất vả trong mấy ngày tết để vợ luyện thi, nay lại vui vẻ đèo bà xã đi tranh tài. Hoàn thành nhiệm vụ “xe ôm”, anh gia nhập nhóm các ông chồng cùng cảnh tụ lại thành một nhóm hò hét cổ vũ cho các phu nhân nhiệt tình chẳng kém xem bóng đá. Thi thoảng có ông chồng ngứa ngáy còn chạy lên sát sân khấu “gà bài” cho vợ khi cô nàng đang lúng túng phần trả lời câu hỏi.

Tại cuộc thi ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, bà Dự - mẹ chồng của thí sinh Nguyễn Thị Hiền Lương - sau buổi “hộ tống” con dâu đã tỏ ra bất ngờ trước năng khiếu hát, nói năng trôi chảy của “con bé”. Chính vì thế, dù từ sáng chỉ ăn có mỗi miếng trầu nhưng bà vẫn cố nán tới gần 1g chiều, tận khi cuộc thi kết thúc mới chịu về ăn cơm vì “quên cả đói”.

Nhiệt tình như nông dân nên hiếm có cuộc thi người đẹp nào lại thu hút đông khán giả như TNGGDD. Không chỉ trai tráng chưa vợ, người nhà thí sinh quan tâm mà thường là cả làng kéo nhau đi xem như đi hội và cổ vũ rất mạnh. Ở đêm chung kết của huyện Gia Lâm, Hà Nội, cuộc thi “hoa hậu nông dân” đã thu hút tới hơn 2 vạn người.

Đông vui nhưng cuộc thi cũng là nơi phát sinh lắm chuyện bất ngờ. Có ông chồng tưởng vợ xin đi tập văn nghệ thì... OK. Nhưng khi thấy vợ mình son phấn trên sân khấu, cánh trai tráng bên dưới lại khen “con này xinh nhỉ, có chồng chưa không biết” thì nộ khí xung thiên. Rất may “ban vì sự tiến bộ của phụ nữ” xuất hiện kịp thời, anh chồng mới gãi đầu gãi tai bảo vợ: “Ừ thì lên thi tiếp đi”. Một lúc sau người ta thấy anh này hò reo cổ vũ vợ nhiệt tình chẳng kém ai, nhất là lúc phu nhân anh hát bài “quê hương nà chùm khế ngọt” (hơi ngọng tí vì run nhưng vẫn rất hay).

Soạn: AM 578735 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Các thôn nữ ngoại thành Hà Nội đoạt giải “giỏi giang, duyên dáng”

Tại cuộc thi người đẹp (cả người lẫn nết) dành riêng cho nông dân này, những câu hỏi của ban tổ chức nghe rất lạ tai: cách bón phân cho lúa, chăm sóc lợn lai kinh tế, tỉ lệ pha thuốc sâu, thậm chí là kiến thức... chăm con sau đẻ... Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) mới sinh con được ba tháng, khi lên biểu diễn phải tranh thủ xuống... tiếp năng lượng cho con nhưng vẫn đoạt giải nhì, cấp xã. Dù sắc đẹp không phải tiêu chí tuyệt đối để trao giải nhưng nhờ các phần thi sinh động và tiềm năng của các thôn nữ lần đầu tiên được “khai phá” nên cuộc thi TNGGDD rất “ăn khách” ở địa bàn nông thôn. Nó vừa hấp dẫn với những sản phẩm đặc trưng của làng nghề, vừa cuốn hút bởi sự duyên dáng, thanh khiết của các cánh hoa đồng nội.

Đôi lúc bất ngờ trước câu trả lời thông minh của thí sinh, đến giám khảo cũng phải công nhận “hoa hậu VN trả lời cũng đến thế là cùng”.

Trong các cuộc thi người đẹp, nếu nói về sự tuyển chọn rộng và kỹ nhất thì TNGGDD chắc hẳn phải đứng đầu “top”. Tiêu chí chọn lựa hàng đầu là giỏi giang, duyên dáng dành cho phụ nữ từ 18-30 tuổi. Cuộc thi được tổ chức từ làng xã (7.568 xã với 35.257 nữ nông dân dự thi) lên huyện, đến tỉnh rồi ngày 14-10 tới đây đêm chung kết sẽ diễn ra ở Hà Nội.

Qua bốn cấp thi như thế, nên trong mỗi cuộc thi các thí sinh lại phải hoàn thành phần dự thi toàn diện của mình. Không chỉ mặc trang phục thật đẹp đi biểu diễn rồi trả lời câu hỏi như các cuộc thi khác, ở cuộc thi này trước tiên các thôn nữ phải thực hiện phần thi “Lao động”. Ở màn “chào hỏi” này, với khuôn mặt không trang điểm, trong ba phút thí sinh phải tự giới thiệu bản thân, mô tả công việc hằng ngày của mình bằng hoạt cảnh cụ thể cùng lời ăn tiếng nói duyên dáng nhất.

Dù chỉ được mặc bộ quần áo phù hợp với một buổi đi làm đồng, làm nương hay chế biến nông phẩm nhưng ban giám khảo lại chấm ngoại hình ngay. Trong màn tự biên tự diễn này, có người mang cả cây ngô lên sân khấu, biểu diễn động tác bẻ ngô. Có người đẹp thướt tha nhưng xuất hiện với chiếc xe thồ. Lời giải thích thật thà của cô đã làm cả hội trường và ban giám khảo xúc động: “Đúng ra việc nặng này là của đàn ông, nhưng chồng em đi làm ăn xa. Hoàn tất việc đồng áng cũng là cách để chồng em yên tâm kiếm thêm thu nhập nơi xứ lạ”.

Tại phần thi thứ hai mang tên “Trí tuệ dân gian”, ban tổ chức sẽ lần lượt đưa ra năm bức vẽ để kiểm tra kiến thức. Nhìn các bức tranh được vẽ với nhiều chủ đề: lao động sản xuất, quan hệ gia đình... các thôn nữ phải nhanh trí đưa ra các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, câu hát dân gian tương xứng. Trong hai phút, ai đưa ra được nhiều câu phù hợp nhất sẽ được nhiều điểm.

Ở phần ba, các người đẹp phải thể hiện sự đảm đang, cốt cách của mình qua màn thi “Khéo tay hay làm”. Trong vòng 10 phút, có chị tỉ mỉ may vá, cắm hoa, làm bánh. Cũng có người chỉ trong một thời gian ngắn đã tạo ra một hình thêu hoặc một món hàng thủ công rất đẹp, đến nỗi “đem ra chợ có thể bán được ngay”.

Qua ba phần thi chủ yếu đi tìm cái “chất” đảm đang của người phụ nữ VN truyền thống, tới phần 4, các thôn nữ mới được thể hiện mình qua trang phục tự chọn, trả lời câu hỏi về kiến thức, thực hiện phần thi ứng xử như các cuộc thi người đẹp khác.

Cũng tại phần này, thí sinh phải thể hiện năng khiếu bản thân qua đàn hát, ngâm thơ, đọc hò vè hay thổi kèn lá... Nói chung nội dung thi rất nặng, theo đánh giá chung là nó nặng... gấp đôi cuộc thi hoa hậu VN.Chính vì các phần thi khó đòi hỏi một người phụ nữ khá toàn diện nên diễn tiến cuộc thi ngay ở các tỉnh đã khá kịch tính và quyết liệt.

Trong một cuộc thi tại Đông Sơn (Thanh Hóa), khi ban giám khảo quyết định trao giải nhất cho một thí sinh không “bắt mắt”, một đám ông chồng đèo vợ đi thi đã theo đoàn của Hội Nông dân trung ương về tận khách sạn để khiếu nại. Một anh can đảm đứng ra chất vấn: “Vợ tôi biểu diễn như thế, không hay ở điểm nào mà các bác lại cho cái đứa mới đẻ, nói ngọng giải nhất?”.

Tại cuộc thi ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, tinh thần đấu tranh còn cao hơn. Khi ban giám khảo chọn một cô để trao giải nhất, lập tức đám trai làng đồng loạt cho rằng cô Y. mới xứng đáng vì cô vừa hát hay, lại rất xinh và chưa chồng. Sự việc tiến triển nhanh khi các bậc cao tuổi cũng cho rằng cánh trẻ đúng. Thế là cả đám đông nhao nhao phản đối. Cuối cùng ban giám khảo phải nhượng bộ, tuyên bố trao thêm một giải “người đẹp được khán giả bình chọn” cho cô Y. họ mới vui vẻ ra về. Một vị trong ban giám khảo thở phào: “Nông dân đi thi nhiệt tình thật”.

Cũng tại cuộc thi của tỉnh Vĩnh Phúc, tại xã Đình Chu, sau khi trả lời đầy đủ câu hỏi về sự tích bánh chưng bánh giầy, thí sinh Trần Thị Yến, người dân tộc Sán Dìu, đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo khi bình thêm: “Bánh chưng, bánh giầy gói theo cặp là thể hiện mong muốn đoàn tụ, sum vầy và hạnh phúc trong ngày tết của người VN”.

Thế nhưng khi đem chiếc bánh chưng vừa thể hiện qua phần “khéo tay hay làm” của mình lên, thấy khán giả cười ồ vì chỉ có một cái, ban giám khảo chưa kịp nói gì, Yến đã vội vàng thanh minh: “Đấy là tại các bác cho cháu ít gạo quá chứ cháu cũng định gói hai cái”!...

Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều thí sinh đi thi TNGGDD cũng là lần đầu tiên ra khỏi bản, đứng trước chỗ đông người nên khá nhiều tình huống nảy sinh làm ban tổ chức phải thường xuyên điều chỉnh kịch bản, để phù hợp với bản chất hồn nhiên thô mộc, thật thà của thí sinh địa phương. Cũng bản chất này đã đem lại cho khán giả những trận cười nghiêng ngả.

Với xu hướng “lạm phát” các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu hiện nay, vẻ đẹp của các thôn nữ quanh năm chân lấm tay bùn dường như lóe sáng trong lòng công chúng với những tố chất truyền thống của người VN.

Chỉ tiếc, với khẩu hiệu “thôn nữ giỏi giang, duyên dáng”, nhiều tỉnh đã đặt tiêu chí giỏi giang lên hàng đầu và quyết chọn những cô ăn nói trôi chảy đi thi (chung kết) thay vì để cô xinh đẹp đi. Qui trình chấm điểm cũng không thuận lợi cho những cô gái duyên dáng nhưng chưa quen hùng biện chốn đông người. Vì thế, theo một cán bộ Ban tư tưởng văn hóa - Hội Nông dân, rất nhiều “cánh hoa” làm ngỡ ngàng khán giả khi xuất hiện (đẹp, e lệ, chất phác đặc trưng thôn nữ) lại không đi tiếp được vào vòng trong...

Nếu ban tổ chức chịu bớt phần năng khiếu thiên về ca hát, bớt phần thi ứng xử vốn là sở đoản của thôn nữ, lại đã có trong nhiều cuộc thi người đẹp khác, thì chắc chắn khán giả cả nước sẽ có cơ hội được biết thêm những “hoa hậu nông dân” thật sự duyên dáng, xinh đẹp; lại giỏi giang trong cuộc sống thực hằng ngày.

Từ tháng 12-2004 đến nay, khắp các làng quê ở 52 tỉnh thành VN đã rộn lên các cuộc thi mà thí sinh có thể mang cả cày cuốc, bình phun thuốc sâu, xe thồ... lên sân khấu. Có “người đẹp” vừa xong màn chào hỏi đã vội chạy xuống hội trường, nơi chồng đang nhiệt tình cổ vũ để tranh thủ... cho con bú. Có thôn nữ lần đầu lên sân khấu e ấp, không quen ánh đèn nhưng lại thể hiện rất có hồn những cảnh tề gia nội trợ, lao động sản xuất. Hình ảnh bình dân rất VN đó đã thu hút hàng triệu người đến xem. Nhiều cô gái quanh năm chân lấm tay bùn đã “lội” qua biết bao rào cản để hoàn thành xuất sắc phần bài thi, thực chất còn... khó hơn cả cuộc thi hoa hậu VN.

(Theo Tuổi Trẻ)