Vô sinh vì sống buông thả
Các Website khác - 25/12/2008

Chìm đắm trong lối sống phóng túng nhiều cô gái rơi vào cuộc sống khốn khổ vì mất khả năng làm mẹ. Những giọt nước mắt hối hận không xóa nhòa được quá khứ nông nổi của họ.

Mới học đến năm thứ hai đại học, Hoa đã có thiên tình sử kể ra ai cũng phải nể: hai năm, tám lần yêu. Trong trường, Hoa nổi tiếng là xinh đẹp, trắng trẻo, làm cho bao chàng trai phải khao khát. Ý thức được giá trị của mình cô quyết chọn lựa người yêu cho thật kỹ.

Hoàng tử đầu tiên của Hoa là một công tử Hà Thành chính hiệu. Cậu ăn mặc chải chuốt, xài đồ xịn, xe đẹp, không tiếc tiền làm hài lòng người yêu. Lần "đầu tiên" ấy Hoa hiến dâng thân xác với suy nghĩ “yêu thì phải hết mình”. Chẳng ngờ anh ta chỉ là tay chơi bời, sau khi đạt được điều mong muốn thì tìm cách xa lánh cô. Tuy đau đớn vì bị “đá” nhưng Hoa vẫn còn rất nhiều anh theo đuổi, nên nỗi buồn cũng nguôi ngoai phần nào.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chẳng thèm quan tâm đến chuyện học hành sa sút, Hoa tiếp tục lao vào những cuộc tình chớp nhoáng nặng về vật chất. Trong suốt hai năm kể từ khi đánh mất đời con gái, Hoa đã phải đến viện 4 lần để nạo thai. Mặc cho bác sĩ cảnh báo hậu họa sau này, Hoa vẫn bỏ ngoài tai.

Với cô chỉ cần làm sao để không có thai là được, còn chuyện sinh nở sau này cô chưa nghĩ tới. Trong thâm tâm, cô luôn chắc mẩm một điều sau này có lấy chồng cô sẽ không sinh con vì không muốn xấu, già đi…

Oái oăm thay, mọi việc không diễn ra như Hoa nghĩ. Vì bỏ học, bỏ thi quá nhiều nên cô không lấy được bằng tốt nghiệp. Mạnh, cậu lớp trưởng, đã đứng ra giúp đỡ Hoa làm lại từ đầu. Anh giúp cô ôn lại kiến thức, vượt qua các kỳ thi và tìm việc cho Hoa làm sau khi ra trường.

Hoa yêu Mạnh thật lòng. Cô mong một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi bên anh. Thế nhưng niềm vui thì ngắn mà nỗi buồn dài vô hạn. Một năm sau ngày cưới cô vẫn chưa có thai. Mạnh an ủi Hoa rằng tin vui chỉ đến muộn mà thôi. Thời gian cứ trôi đi đến 3 năm sau, Hoa vẫn chẳng có động tĩnh gì. Bố mẹ Hùng giục giã làm Hoa thấy lo lắng. Đi khám ở bệnh viện Phụ sản, bác sĩ cho biết cô bị mỏng thành tử cung do nạo nhiều nên khó thụ thai. Quá sợ hãi cô không biết sẽ nói với chồng ra sao về kết quả này.

Khác với Hoa, Linh không phải không muốn lấy chồng sinh con, nhưng vốn tính ham chơi, nên lấy chồng hơn một năm mà vẫn chưa chịu sinh con.

Bố mẹ chồng có hỏi thì Linh nói rằng cả hai muốn xây dựng kinh tế ổn định rồi mới sinh cháu. Cô nũng nịu với chồng rằng: "Chúng mình phải hưởng thụ đã, vội có con làm gì". Cứ thế Linh dùng mọi biện pháp để không có bầu.

Cô nghĩ, tội gì có con cái sớm, vừa mất tự do vừa nhanh già, nhanh xấu, chẳng có thời gian lên sàn với đám bạn. Vốn tính cẩu thả, luộm thuộm nên Linh thường quên uống thuốc tránh thai đúng giờ. Hậu quả là cô thường xuyên bị “dính”. Đáng lẽ ra như người khác sẽ rất vui mừng, đằng này Linh lại lo lắng. Cô không dám nói cho chồng cũng như người nhà biết, lặng lẽ đến cơ sở y tế tư nhân phá bỏ đứa con đang hình thành trong bụng.

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, những buổi trốn chồng đi sàn, đi bar cùng đám bạn không còn làm Linh thấy hứng thú nữa. Cô bắt đầu nhận thức được giá trị của gia đình, thấy hối lỗi vì đã lừa dối chồng. Linh quyết định quay đầu làm lại. Cô ước ao được làm mẹ, được chăm sóc con cái cùng chồng mình chấm dứt mọi lời ra tiếng vào.

Ngừng uống thuốc, cô bắt đầu chờ đợi những biểu hiện đầu tiên của việc thai nghén. Nhưng lạ thay, chờ đợi mãi vẫn không thấy có biểu hiện gì khác thường, mặc dù hai vợ chồng vẫn gần gũi đều đặn. Đi khám sản khoa, Linh mới bàng hoàng hay tin, mình đã chẳng thể sinh con được nữa. Hậu quả của việc phá thai không an toàn, đã làm cô bị viêm nhiễm nặng dẫn đến vô sinh.

Cô gần như khuỵu ngã vì thông báo của bác sĩ. Giờ cô biết phải ăn nói ra sao với bố mẹ và chồng ra sao, tương lai của họ sẽ ra sao. Chỉ vì suy nghĩ nông nổi, bồng bột mà Linh đã hủy hoại cả cuộc đời mình.

Theo Ngoisao