Giọt mực
Các Website khác - 10/09/2005

TT - Chuyện kể rằng: có thầy giáo dạy môn toán giơ tờ giấy trắng vương một giọt mực tím và hỏi học trò đang chăm chú ngồi dưới lớp học:

- Các em xem, thầy đang cầm cái gì?
- Tờ giấy trắng ạ! - học trò đồng thanh đáp.
- Các em có chắc không? - thầy giáo hỏi lại.
Có một sự băn khoăn lộ rõ trên các gương mặt học trò. Nhưng rồi cũng có câu trả lời:
- Dạ tờ giấy trắng!
Bấy giờ người thầy mới chậm rãi nói:
- Các em có thấy giọt mực tím trên trang giấy trắng này không? Đôi khi chúng ta chỉ nhìn cái lớn, cái tổng thể mà quên đi những chi tiết, đặc điểm. Đôi khi chính những chi tiết, đặc điểm đó, có thể dù là rất nhỏ, đã làm nên cái tổng thể.

Giọt mực chính là như vậy, nó là đặc điểm để ta biết được sự khác biệt của nó với những tờ giấy trắng bình thường khác. Giải những bài toán, các em cũng phải tìm cho được, nhìn cho ra “giọt mực” ấy trong đề bài. Khi các em đã nắm vững kỹ năng, công thức, “giọt mực” này có thể là chiếc chìa khóa để các em làm bài một cách tốt nhất...

Hôm rồi tôi “may mắn” gặp lại anh bạn học - một học sinh giỏi và là thủ khoa tú tài của ngôi trường phổ thông ở một tỉnh miền Tây Nam bộ, nay đang làm gia sư ở đất Sài thành. Anh bạn kể: “Có em học trò lớp 8, mình hướng dẫn cách giải một bài toán rất đơn giản và dễ hiểu. Hỏi em cách này có dễ không thì nhận được cái gật đầu.

Nhưng khi đưa một đề tương tự thì em nhất quyết không chịu làm theo cách đã được chỉ mà nói với “thầy không chính thức” là phải hướng dẫn theo cách của cô giáo ở trường”. Nói mãi cũng chưa thông, anh bạn tôi đành đi theo “sách giáo khoa” vậy.

Hồi còn học lớp 12 ở lầu 1 khu lớp học đã xuống cấp, chúng tôi được thầy dạy môn giáo dục công dân hỏi: “Khi nhìn lên trời vừa vào đêm, ta thường thấy sao Hôm. Khi trời sắp sáng, ta thấy sao Mai. Như vậy có mấy sao, đó là sao gì, có liên hệ gì không?”. Nghĩ là câu hỏi ngoài luồng, “ngoại khóa”, một bạn hào hứng giơ tay đứng dậy: “Thưa thầy, đó là... ba sao!”.

Dù đã biết cùng là một ngôi sao nhưng ở hai thời điểm khác nhau thì được gọi tên khác nhau, nhưng ngôi sao đó phải có một “tên gọi chính thức” chứ - dòng suy nghĩ ấy chưa được bạn trình bày thì thầy gắt: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe! Nói tào lao tôi cho rơi tự do bây giờ”. Cả lớp chưa kịp cười đã im bặt. Bạn ấy chỉ cúi đầu cho đến hết buổi học...

Trong một hồi ký về văn hóa và giáo dục, có người đã nhận định: đã là học trò thì không nên (và không thể - NV) nhận xét, đánh giá về người thầy của mình - đại ý như vậy. Chúng tôi là học trò, mãi là học trò, nhưng cái ký ức về “buổi học rơi tự do” ấy vẫn còn trăn trở mãi.

Điều mà học sinh biết liên hệ, biết tìm tòi, khám phá thì người ta đã có từ để gọi: tư duy sáng tạo. Khả năng tư duy ấy của học trò chỉ được phát huy phần lớn là nhờ ở người thầy. Chính thầy cũng là người biết phát hiện và khơi gợi cho học sinh “tư duy sáng tạo” ấy. Giáo dục hôm nay, khi mà “lối học - lối dạy sáo mòn, khuôn mẫu” vẫn còn phổ biến, vẫn còn được góp ý theo dòng thời luận, trên báo chí... thì cần lắm những “giọt mực chìa khóa” ở người thầy.

ĐỖ THẤT TRÌ