Chợ vắng như chùa bà Đanh
Các Website khác - 21/03/2006

Sau 3-4 năm kể từ khi khánh thành, nhiều chợ đầu mối của Hà Nội vẫn vắng tanh mà thành phố loay hoay chưa tìm được hướng xử lý. Cũng trong tình cảnh đó, khá nhiều chợ chính quy được xây dựng trong các con phố đông đúc cũng chỉ thu hút lèo tèo vài gian hàng.

Chợ đầu mối Bắc Thăng Long trương biển quảng cáo bề thế, song chỉ duy nhất khu giết mổ gia cầm hoạt động, thêm vài chiếc đèn giao thông của một doanh nghiệp nào đó thuê chỗ để trưng bày. Bãi đỗ xe Hải Bối cạnh đó cũng không có một chiếc nào. Ông Đào Đình Đức, đại diện ban quản lý chợ cho hay, khu giết mổ gia cầm phải về đêm mới hoạt động xôm tụ, còn thực chất đây là chợ bỏ hoang, dù làm đủ cách cũng không tài nào thu hút được thêm tiểu thương. Ban quản lý có 13 nhân viên được huyện Đông Anh hỗ trợ 50% lương, song tiền thu thêm mỗi tháng cũng không đủ cho mỗi người được 1 triệu đồng, khiến người nào người nấy đều phải tìm việc làm thêm.

Chợ đầu mối Bắc Thăng Long vắng hoe. Ảnh: V.P.

Qua cầu Thăng Long đến chợ đầu mối Xuân Đỉnh, tình hình cũng chẳng khả quan hơn, chỉ lèo tèo vài gian bán đồ sành sứ, đồ điện, hàng nước. Mặc dù Ban quản lý chợ đã xin UBND TP cho hạ giá thuê cực thấp, một ki-ốt trong 7 năm, giá chỉ có 10-15 triệu, song tình hình không chuyển biến. Cả khu chợ diện tích gần 9.000 m2 đang phơi nắng phơi sương, ngày càng xuống cấp.

Chợ đầu mối phía Nam khu Đền Lừ, thuộc quận Hoàng Mai có đông đúc hơn song ban ngày cổng đóng im ỉm như một nhà máy. Chức năng chính của chợ là cho thuê làm kho chứa hàng và tập kết xe chờ đêm xuống vào thành phố, vì ban ngày xe tải bị cấm. Ban quản lý chợ thu phí mỗi xe hàng 60.000 đồng/ngày đêm để cầm cự trang trải tiền lương, duy tu, song cả khu vẫn không tránh khỏi cảnh tiêu điều.

Chợ đầu mối xa trung tâm vắng vẻ đã đành, nhiều chợ được xây dựng giữa khu dân cư vẫn vắng như chùa Bà Đanh. Điển hình là chợ Khương Đình nằm bên phố Khương Trung, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2002. Ở vị trí rất đẹp, chợ nằm gần ngã ba phố Bùi Xương Trạch - Khương Hạ - Khương Trung song cả tầng 1 lẫn tầng 2 vẫn còn nhiều ô trống, khách đến mua hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ế ẩm, người bán hàng rủ nhau chơi bài hoặc ngồi bó gối ngáp vặt. Trong khi đó phố Khương Trung vẫn có nhiều hàng quán lấn chiếm lòng đường, không sáng nào không có chuyện ách tắc giao thông.

Cách đó 3 cây số, nếu ban ngày đi vào chợ Kim Giang (quận Thanh Xuân) khách hàng có cảm tưởng như sắp đến tối vì các chủ hàng chẳng buồn bật đèn do không bán được hàng để đèn nhiều sợ tốn điện. Trớ trêu thay, ngay gần đó, khu chợ cóc trong ngõ 66 đường Kim Giang lại tấp nập kẻ bán người mua dù đây là khu vực cấm họp chợ.

Chưa tìm ra cách khắc phục

Sau 2-3 năm không thu hút được khách, chợ đầu mối Bắc Thăng Long có chủ trương giao cho Tổng công ty Dệt may VN làm trung tâm trao đổi nguyên phụ liệu, rồi lại có chủ trương xây thành trung tâm bán buôn, song vẫn nhùng nhằng chưa được quyết định. Chợ Xuân Đỉnh có doanh nghiệp đề nghị thuê vài nghìn m2 làm kho bảo quản thủy sản hoa quả song giá thuê nhiều vẫn tính như thuê từng kiốt nên doanh nghiệp đành rút lui. Mới đây, Công ty TNHH Phú Thái cũng tỏ ý cho bao thầu khai thác toàn bộ chợ với giá cả ưu đãi, tuy nhiên thành phố chưa chấp nhận.

Khá nhiều ý kiến đề nghị, với những diện tích đất lớn như vậy thành phố nên cho đấu thầu rồi chuyển đổi mục đích, nhưng theo lời một quan chức UBND TP thì chợ vắng do các quận, huyện chưa tìm cách thu hút được người có tài, có nghề vào.

Với các chợ trong phố, lý giải cho nghịch cảnh chợ ngoài đông, trong vắng, nhiều ý kiến cho rằng do chính quyền địa phương không nghiêm túc trong việc giải tỏa chợ cóc ven đường nên người ta cứ ngang nhiên dừng xe mua cho tiện, không mất tiền thuê kiốt nên giá cũng “mềm” hơn. "Buôn có bạn, bán có phường", chợ chính không bán được đã vắng càng vắng hơn. Ngay cạnh chợ cóc ở Kim Giang là trụ sở công an phường, song cơ quan này lý giải rất khó cấm vì dân bán hàng ngay tại nhà, mà ủy ban phường không chỉ đạo thì công an chẳng có căn cứ gì mà phạt.

Việt Phong