Nguy hiểm từ nghề phân loại sắt phế thải
Các Website khác - 07/09/2005

Bị thương hoặc chết người do các loại mìn, lưu đạn còn sót trong đống phế liệu phát nổ, mang bệnh do hít phải quá nhiều bụi sắt... là những điều mà người phân loại sắt phế thải phải đối mặt. Khâu nào trong nghề này cũng luôn chứa đầy nguy cơ.

Giống như các bãi chứa phế liệu khác, bãi chứa phế liệu của Công ty gang thép Thái Nguyên cũng bề bộn, hổ lốn đủ các loại kim khí phế thải chứ không đơn thuần là gang và thép. Những thanh, cuộn, khối, vòng, hộp, cục, viên... phế thải này to như trái núi. Nơi đây không chỉ có loại sắt thép han gỉ, vàng khè mà còn có rất nhiều thứ mới, thậm chí còn mới bóng. Đó là các quả bom, mìn, lựu đạn, trái pháo. Nhiều loại vũ khí giết người cách đây hơn nửa thế kỷ mà nhìn vào thấy như nó vừa được xuất kho chưa lâu.

Theo chị Trần Mai Khanh, tổ trưởng tổ sắt, tất cả bom, mìn, lựu đạn, pháo... khi đã đưa vào tới chỗ này đều được tháo ngòi, lấy thuốc, về lý thuyết thì đã an toàn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa hiểm họa chết người không còn nữa. Nguyên nhân là lúc phân loại, công nhân mệt, đôi khi mắt không còn tinh tường, tay không còn cảm nhận chính xác được, có thể nhầm, bốc dỡ sai sót. Cho nên chuyện để lọt đồ giết người chưa bị vô hiệu hóa là chẳng thể tránh khỏi. Đặc biệt là bom bi. Loại vũ khí giết người này có hình dạng tròn nên rất dễ lăn, dễ lẫn, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng đã phải trả giá đắt. Anh Nguyễn Thành Tâm, chuyên viên theo dõi vật liệu nổ của phòng bảo vệ công ty cho biết: “Khoảng 10 năm qua đã có 12 vụ nổ gây tai nạn thương tích cho công nhân, trong đó có hai vụ nổ nghiêm trọng làm chết người”. Như vậy, bình quân mỗi năm ở Công ty gang thép Thái Nguyên xảy ra một vụ nổ từ đống kim loại phế thải.

Anh Nguyễn Thành Tâm cho biết thêm: “Bên cạnh sự thiệt hại mất mát do bom bi nổ thì tai nạn, chết chóc trong quá trình cưa cắt sắt thép cũng đôi khi xảy ra. Ngay cả việc đưa sắt thép phế thải vào lò nấu cũng phải đề phòng. Mặc dù đây là khâu cuối cùng, thép phế thải đã được lựa chọn, phân loại rất kỹ, hầu như tuyệt đối an toàn, song sau khi đưa sắt thép phế thải vào lò, anh em vẫn bảo nhau chạy tản ra xa đợi khoảng 10 phút, nếu không thấy nổ mới tụ lại tiếp tục làm việc!”.

Một số công nhân cho biết, đống thép phế thải thỉnh thoảng bốc cháy, sau đó nổ đùng đùng. Đó là khi chất phốt pho gặp phải thời tiết quá nóng. Loại phốt pho này ở đầu đạn trái pháo nào cũng có. Trước đây do không biết, khi có đầu đạn trái phá, công nhân thường bỏ lẫn với các phế liệu khác vào một cái bể khô, lúc nhiệt độ mặt trời càng cao thì nhiệt tỏa ra từ đám phế liệu hổ lốn ấy càng lớn, làm phốt pho cháy nổ.

Có thể nói ở khâu nào trong nghề phân loại thép phế thải cũng có những nguy cơ gây chảy máu, chết người, gãy xương, cụt chân tay, mù mắt. Khâu bốc xếp thì lo bị rơi vào đầu. Khâu phân loại thì sợ thép chọc đâm vào tay, chân, sợ gặp bom bi nổ, sợ phốt pho cháy. Khâu chuyển thép vào lò nấu cũng sợ kíp, trái phá còn sót. Những người chuyên đi cưa cắt lại sợ bị cái chết vô hình kín đáo tấn công qua những làn bụi sắt bay vào lá phổi, cuống họng, khoang mũi. Khi công nhân cưa cắt (cho nhỏ, rời để dễ vận chuyển), ngoài những tia lửa bắn ra (có thể gây bỏng cháy da thịt, quần áo) còn có một mùi khét rất khó chịu, ngột ngạt. Thứ mùi này luôn luôn hòa lẫn với bụi sắt li ti được phủ bọc một lớp đất lúc nào cũng bay lượn trong không gian dày đặc. Người không quen dù đã đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm có kính chắn nhưng chỉ cần đứng xem khoảng 5 phút đã thấy cổ khô, họng rát, nước mắt, nước mũi bắt đầu chảy. Tuy công nhân phải lấy khăn trùm đầu, đeo hai cái khẩu trang nhưng vẫn không ngăn hết bụi do ngày này qua ngày khác phải tiếp xúc với nó.

Môi trường làm việc luôn luôn đối mặt với hiểm họa, độc hại khiến công nhân phải căng mắt, căng tai để nhìn để nghe, tập trung chú ý cao độ. Đặc biệt là khi làm việc ban đêm, sự mệt mỏi càng nhanh đến. Đã có những người do quá mệt nên đã ngủ gật và bị máy cắt cụt cả tay.

(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)