Nhật ký tuổi lên hai
Các Website khác - 28/02/2006
Những lọn tóc vàng óng ả không còn nữa, nhưng tôi vẫn cười... (Samanthahughes)

Hôm nay lại là một ngày rất khó chịu và lần vô phóng xạ này thật sự đã vật tôi ngã nhào. Suốt cả ngày, tôi khóc, tôi la, không ai có thể dỗ nín được...

Hầu như ngày nào cũng vậy, ông bố Hughes (32 tuổi) và bà mẹ Tina (36 tuổi) dành vài giờ để suy nghĩ như một đứa trẻ hơn 2 tuổi. Ông bà hóa thân vào đứa con gái bé bỏng Samantha để viết về cuộc chiến đấu cam go của cô bé với căn bệnh ung thư quái ác có cái tên lạ hoắc u nguyên bào thần kinh đang từng giây từng phút hành hạ cơ thể em. Quả là một cực hình quá sức chịu đựng với những người cha người mẹ khi phải chứng kiến đứa con nhỏ bé của mình phải nếm mùi khổ đau, phải vật vã rên la, phải vào ra cửa tử khi chỉ mới 2 tuổi. Họ đã chia sẻ nỗi đau đó với mọi người bằng một trang nhật ký điện tử (blog) và lạ lùng thay, nó có một sức lan tỏa đến diệu kỳ, không chỉ trong cộng đồng Hanor (Anh quốc) nơi họ đang sinh sống mà đã làm rung động trái tim của biết bao con người khắp năm châu.

Tuyên chiến

Nhật ký được bắt đầu vào tháng 9/2005 và cứ mỗi ngày một dài hơn với cuộc chiến đấu không ngơi nghỉ của nhân vật xưng tôi - bé Samantha. Một trong những trang đầu tiên: "Hôm nay, chúng tôi đến Trung tâm y tế Nữ hoàng và nghe bác sĩ thông báo họ đã chắc đến 99% rằng tôi mắc bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4. Mặc dù trông tôi rất khỏe mạnh nhưng dường như dưới kính hiển vi, một thực tế khác đang làm rối bời cả mẹ lẫn bố. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên bố mẹ đừng tin vào các con số thống kê về tỷ lệ chữa khỏi căn bệnh này (chỉ vào khoảng từ 20 đến 25%)... Cho dù cơ hội chỉ có 1% đi chăng nữa thì tôi cũng có thể thuộc số 1% đó nên thống kê chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất cả chúng tôi đều là những người rất lạc quan và sẽ chống lại căn bệnh đáng ghét này. Chúng tôi sẽ cùng nhau hạ gục nó".

Gia đình Samantha mang trong dòng máu một tinh thần lạc quan đến lạ kỳ: "Đó là một ngày rất khó khăn cho tất cả mọi người khi nghe tư vấn về cơ hội sống sót của tôi. Và tôi đã bắt đầu phải vô phóng xạ. Bạn có thể nghĩ rằng điều đó đã quá đủ để làm tắt tiếng cười của một cô bé nhưng với chiến binh bé nhỏ này thì không. Tôi vẫn cười và trên hết, tôi phải giữ cho bố mẹ cười, có đúng không?". Cái nhìn lạc quan của ông bố vẫn lan tỏa trong những lúc tồi tệ nhất: "Đó là một đêm rất tồi tệ. Bụng tôi đau quằn quại. Lại tiêu chảy và nôn mửa liên miên. Tôi phải ăn qua một cái ống đặt vào mũi. Chẳng ngủ được chút nào và phải uống 5 loại thuốc khác nhau. Nhưng các bạn biết sao không ? Tôi vẫn cười".

Thắng cuộc

"Sáng nay, tôi thấy tóc đã bắt đầu rụng. Vậy là tôi sẽ phải chia tay với mái tóc quăn vàng óng ả này...". Người cha đã vào cuộc: "Những ngày này, tóc tôi rụng rất nhanh nên bố cũng cạo đầu trọc lóc. Ôi, trông ông ấy buồn cười quá!". Nhưng dù thế nào chăng nữa, cô bé Samantha, hay nói đúng hơn là ông bố Hughes không phải lúc nào cũng có thể nặn ra được nụ cười: "Tất cả mọi người chộn rộn chuẩn bị đón năm mới, còn cơ thể tôi thì đang bị cột dính vào đống máy móc, dây dợ này. Đó không phải là cuộc sống sôi động mà tôi mong chờ".

Sau 8 lần vô phóng xạ, cuối cùng Samantha đã vào phòng mổ để lấy khối u ra khỏi ổ bụng. Như thường lệ, trên môi cô bé luôn lấp lánh một nụ cười: "Cuộc phẫu thuật đã thành công. Các bác sĩ đã lấy hết khối u ra ngoài mà không cần phải cắt bỏ cái thận nào của tôi như đã từng lo ngại... Tôi cười, tôi đùa, tôi múa, tôi hát suốt cả ngày. Tôi không thể nào làm cho cái miệng bé tí này hết cười".

Và cuộc chiến đấu của cô bé với căn bệnh ung thư vẫn tiếp diễn với những nụ cười...

(Theo Samanthahughes, Thanh Niên)