10 năm của ông trân
Các Website khác - 06/11/2005
10 năm của ông trân

Từ một cán bộ ở Thành đoàn chuyển sang ngồi ghế Sở TDTT Thừa Thiên-Huế, ông Ngô Văn Trân hiểu được cuộc chơi mà ông chấp nhận như một thử thách lớn bởi ông thừa hiểu người tiền nhiệm mình "chết" ở cái gì.

Ông Trân biết rõ đời giám đốc Lê Văn Chương, việc có ghế rồi mất ghế hầu hết vì bóng đá. Vì cái chức á quân rồi cũng sau đó là rơi tự do và cái Sở TDTT Huế chỉ "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" có lúc không quyết toán nổi khi hào quang không còn mà hạng cũng mất.

Ông Chương lên với một ý thức cái ghế ấy là ghế nóng và sự trồi sụt của đội bóng cũng là cái nền của chiếc ghế.

Giới bóng đá nói rằng ông Chương đi cửa hậu như nhiều người vẫn đi nhưng cái cách ông đi lại chân phương quá. Trọng tài gợi ý ông gật, cầu thủ đội khách chỉ đường ông cũng theo. Đến bạn bè khuyên nhủ ông cũng chẳng có ý kiến gì. Ông nghĩ thật đơn giản rằng người ta chơi được ông chơi được và vấn đề còn lại là làm thế nào để quyết toán - điều mà người tiền nhiệm ông đến ngày mất chức rồi vẫn còn nợ chồng nợ chất.

Chính cái sự chân phương mà không mưu mẹo mà ông bị gài bẫy...

Ông Trân không cãi mình oan nhưng ông xin có sự đồng cảm. 10 năm sau khi bước chân vào bóng đá, giờ ông quyết định rút ra sau khi không chịu nổi những nỗi đau và cả nỗi buồn mà vợ con ông phải gánh chịu.

Nói ông Trân là nạn nhân cũng đúng nhưng nói ông là người đã nhúng chàm cũng chẳng sai. Bạn bè, anh em và lãnh đạo đều nói ông không phải người xấu nhưng lại ở cương vị lãnh đạo ngành thể thao của một địa phương có lúc ông buộc phải hoà mình và hoà tan trong môi trường này để rồi lao vào đường cấm lúc nào ông cũng không biết.

10 năm qua lại là 10 năm khủng khiếp nhất của một ông giám đốc. Ông đau đớn khi rút chân ra nhưng cũng thật nhẹ nhõm thở phào (trong nỗi đau) của một người thoát nạn và thoát hạn.

Cái hạn của những đời giám đốc rơi vào vòng xoáy...
Nguyễn Nguyên