Hai số phận
Các Website khác - 26/02/2006
Hai số phận

Trương Anh Ngọc
Một người muốn đến Madrid để cứu mình, một người muốn rời Madrid để giải thoát chính mình. Cassano và Ronaldo đang có những ngày không dễ chịu ở Tây Ban Nha. Họ là nhân vật chính của một câu chuyện mang tên Real Madrid, câu chuyện có thể ảnh hưởng đến tương lai của ĐT Italia và Brazil.

A.Cassano...
Đến Real Madrid để làm gì? Trong một tháng rưỡi ở Madrid, thần đồng của bóng đá Italia Cassano đã luôn hỏi mình câu đó. Anh chỉ có mặt trong đúng 90 phút ở Liga và 43 phút tại Cúp Nhà vua. Thất vọng? Chắc chắn là thế. Khi sang Madrid vào đầu tháng 1.2006, anh hơi béo và chậm chạp. Gần hai tháng ở Real, anh đã tập nhiều, đã giảm được 4 cân, đã làm cái việc mà anh cho là hoàn toàn hợp lý: chạy trốn sang Tây Ban Nha để được yên thân, để kiếm một chỗ trong đội hình đội tuyển Italia cho World Cup 2006.

Nhưng khi đã giảm cân, đã trở nên hoà nhập hơn vào cuộc sống Madrid, đã hiểu đồng đội hơn, thì anh cũng hiểu một sự thật hơn, là bản thân anh chẳng hiểu gì về cuộc đời hết. Anh đã hy vọng vào một sự đổi đời, được trao cho nhiều cơ hội thể hiện những màn trình diễn đầy ấn tượng khiến anh được ca ngợi trên đất Italia suốt mấy năm qua, nhưng rốt cục anh đến sân Bernabeu để tắm nắng.
Real đã mua anh bởi ông chủ Perez muốn vậy. Ngài thích sưu tập các cầu thủ như kẻ chơi ngông sưu tập tranh. Còn để anh đá thế nào là việc của HLV. Trong 6 năm, 6 HLV đến rồi đi, đem theo vô số hy vọng, hoài bão, biết bao đội hình và cầu thủ. Hầu như chẳng ai thành công. World Cup chỉ còn 3 tháng nữa và Cassano thậm chí không có tên trên ghế dự bị của Real.

2. Ronaldo muốn rời Real Madrid để làm gì? Để được yên thân, để được thi đấu, để được tôn trọng và cảm thấy mình là quan trọng. Chàng tiền đạo mập ú đã bị các CĐV Real la ó và huýt sáo vì cảm thấy bị anh phản bội: trong mấy trận liên tiếp, anh không ghi nổi bàn nào, đúng ra là không sút trúng bóng một lần nào và di chuyển như một chiếc Ferrari hết xăng. Real cần anh, nhưng là cần một Ronaldo mạnh mẽ nhất và ghi cho họ cả trăm bàn như 4 năm qua kể từ ngày anh phản bội chính các CĐV Inter để sang Real. Thật đau đớn khi nghĩ rằng, bây giờ, chính những người đã tung hô anh ở Bernabeu không muốn nhìn thấy anh nữa.

... và Ronaldo đang bị "đầy ải" ở
Real.
Nhưng phản ứng ấy cũng chỉ là bình thường. Công chúng và những ông chủ luôn chờ đợi lợi nhuận từ những khoản đầu tư. Họ không thích những món đồ chơi của họ bị trầy xước. Cassano được mua về để bỏ vào tủ kính trưng bày, nhưng một ngày nào đó sẽ thay thế món đồ chơi bị thải bỏ. Ronaldo đã 30 tuổi, đã trải qua biết bao thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc đời, đã trải qua những cuộc tình, đã hiểu cuộc sống hơn Cassano và sẽ mở ra con đường cho chính Cassano. Real Madrid, tập hợp của vô số những ngôi sao hàng đầu thế giới; chính thất bại lớn nhất của bóng đá đích thực dưới cái vẻ trình diễn mỹ miều, cũng là thất bại lớn nhất của tính nhân bản trong thế giới bóng đá. Lỗi của Real, lỗi của chính họ. Họ sẵn sàng trả một giá rất đắt để thành công. Họ không có sự lựa chọn.

3. Cassano mới 23 tuổi, con đường phía trước còn dài và sẽ còn hiểu hơn nữa về cái thế giới hào nhoáng và tàn nhẫn ở Bernabeu mà Ronaldo đã trải qua. Nhưng chưa đến tuổi 30, anh đã toan về già. Không ai còn nhận ra rằng 4 năm trước, đó chính là người đã đưa Brazil lên đỉnh cao thế giới ở World Cup 98. Anh già nhanh hơn, chậm hơn, ít sắc sảo hơn và đờ đẫn nhanh hơn tất cả những người cùng tuổi anh. Cuộc sống trác táng, nỗi cô đơn gặm nhấm, những đêm phù hoa Madrid và cái thế giới đầy ánh sáng ở Real đã biến một trong những ngôi sao lớn của thế giới thành một cỗ máy rệu rã. Và cũng chẳng ai tiếc nuối anh bởi thời của anh rồi cũng sẽ qua và chỗ của anh sẽ được lấp đầy bởi những cái tên mới.

Cứ cho là Ronaldo muốn đi thì anh đi đâu? Real là sân khấu lớn nhất và sáng nhất của bóng đá thế giới. Rời bỏ nó là thất bại, là nhanh chóng chìm trong bóng tối. Beckham hợm hĩnh chỉ muốn gia hạn hợp đồng bởi anh không thể đến một chỗ nào khác kiếm nhiều tiền hơn thế, Zidane không muốn trở về quê hương vì anh còn ham hố danh hiệu, Raul là nô lệ của "nhà tù vàng" Real và của chính mình.

Không ai muốn từ bỏ thế giới đẹp đẽ và nghiệt ngã ấy. Chàng tiền đạo trong một vở kịch của Argentina vùng lên giết chết ông chủ đã mua mình về để làm giàu bộ "sưu tập nghệ sĩ". Nhưng Ronaldo không dám làm vậy. Cũng như Raul và sắp sửa là Cassano, thời của "trung phong chết trước lúc bình minh" (tên của vở kịch) đã qua.

4. Người Italia mơ đội tuyển của họ sẽ đụng đầu với Brazil trong trận chung kết World Cup 2006, cho một cuộc trả món nợ đã vay 12 năm trước trên sân Pasadena. Nhưng nếu World Cup diễn ra ngay bây giờ, sẽ chẳng có trận chung kết giữa họ, vì họ sẽ không vào được sâu đến như thế, thậm chí bị loại từ ngoài. Cassano, niềm hy vọng lớn của cả nền bóng đá Italia chết chìm ở Real, Totti què chân và có 90% khả năng vắng mặt. Ronaldo đã không còn năng lượng và cảm hứng, Adriano không còn biết ghi bàn, cả 3 thủ môn Dida, Julio Cesar, Gomes đang khủng hoảng phong độ, Cafu chấn thương, Kaka và Ronaldinho rồi cũng sẽ bị vắt kiệt sức trong một mùa bóng khủng khiếp trên đất Châu Âu.

Có thể sẽ chẳng có World Cup nào cho Cassano, mà những giọt nước mắt của anh ở EURO 2004 sau khi Italia bị loại từ vòng bảng vẫn là ám ảnh cho người hâm mộ. Có thể đó cũng sẽ là World Cup cuối cùng cho Ronaldo, khi anh mới bước sang tuổi 30.