Ông Tư dám nghĩ, dám làm
Các Website khác - 21/03/2006
Ông Trần Thanh Ngữ (giữa) lúc chỉ huy cuộc đua ghe Ngo trên sông Sài Gòn nhân kỷ niệm TPHCM – Sài Gòn 300 năm

Ông Trần Thanh Ngữ, nguyên Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1-TPHCM đã từ trần lúc 11 giờ 30 ngày 19-3-2006. Lễ viếng bắt đầu từ ngày 20-3-2006, lễ động quan vào lúc 6 giờ ngày 23-3-2006

Cuốn sổ tang đặt bên linh cữu người cha của bóng đá nữ TPHCM càng lúc càng dày những dòng chữ cảm động. HLV trưởng bóng đá nữ TPHCM Nguyễn Tấn Lợi viết: “Bác Tư, bác là cha, là mẹ của chúng con. Chúng con quyết duy trì và phát triển môn bóng đá nữ để làm vui lòng bác”. Còn cựu tiền vệ Đỗ Thị Mỹ Oanh, nay là săn sóc viên cho đội tuyển TPHCM, bày tỏ cảm xúc: “Đau lòng khi hay tin bác Tư mất. Con luôn ghi nhớ công ơn của bác nói riêng và bóng đá nữ nói chung”...

Nhưng đâu chỉ có thế, nhắc đến tên Tư Ngữ, người hâm mộ thể thao VN không thể không nhắc đến dấu ấn của ông trong việc đứng ra tổ chức nhiều sự kiện lớn vượt khỏi tầm thể thao như Cuộc đua xe đạp về Trường Sơn, Về thăm cội nguồn Pắc Bó, Về thăm Đất Mũi Cà Mau... Ông còn được biết đến như là người “đứng mũi chịu sào” trong việc vận động khôi phục phong trào bóng đá nữ từng bị lãng quên hàng chục năm trước, người tiên phong trong việc phát triển môn Sports Aerobic, nêu ý tưởng tôn vinh nét đẹp thể thao cho những cuộc thi hoa khôi, đua nghe Ngo làm dậy sóng trên sông Sài Gòn và đua thuyền thúng khuấy động dòng kênh Nhiêu Lộc nhân dịp kỷ niệm TPHCM – Sài Gòn 300 năm...

Sức sống của các sự kiện trên không chỉ bó gọn trong phạm vi phong trào TDTT quận 1, nơi ông giữ cương vị dẫn dắt trong suốt hơn 2 thập niên, mà còn lan tỏa theo suốt chiều dài đất nước. Chính vì thế, giới thể thao trong nước ai cũng quý trọng, thương yêu và nể phục ông, một cán bộ thể thao dám nghĩ, dám nói và dám làm vì sự nghiệp TDTT.

Nhiều bè bạn thân hữu gần xa hôm qua, 20-3, đã đến viếng ông với lòng tiếc thương một gương sáng suốt đời phụng sự thể thao, trong đó có cả người ở miền Bắc đường xa cách trở. Trước đó, chiều 19-3, nghe tin ông mất, các trận đấu vòng 4 Giải Vô địch Quốc gia nữ đều tổ chức lễ mặc niệm. Nhìn mặt ông lần cuối, ghi lại những dòng thương tiếc vào sổ tang, chính trong phút đau buồn này, nhiều người như được cùng ông Tư Ngữ ôn lại bao kỷ niệm thân thương.

Quả là có rất nhiều điều để nhớ về ông Tư, nhưng với riêng tôi, có lẽ điều sâu sắc nhất vẫn là tấm lòng mà ông dành cho lớp trẻ trong cuộc ra quân đầu tiên của bóng đá nữ VN tại đấu trường SEA Games 19 – Indonesia 1997. Trong cương vị trưởng đoàn bóng đá nữ, lẽ ra ông chỉ lo mỗi phần việc đối ngoại và quản lý chung hơn là chuyện hậu trường, nhưng với tính chu đáo của một người cha, người chú dành cho các tuyển thủ, ông mạnh dạn đưa các đầu bếp từ VN sang tận Indonesia phục vụ cho toàn đội (một sự kiện lịch sử đối với thể thao VN lúc bấy giờ). Đích thân ông lựa chọn thực phẩm hằng ngày, rồi xắn tay áo cùng các đầu bếp thực hiện các món ăn sao cho hợp khẩu vị các nữ cầu thủ. Chính từ những săn sóc đầy tình cảm đó, các cô gái VN đã gây bất ngờ với chiếc HCĐ, bước đệm đầu tiên để bóng đá nữ VN chinh phục đấu trường khu vực sau này.

THỌ TRUNG