 | | Jason Castro (trái) và Brook White - hai ngôi sao hạng 4 và hạng 5 được yêu thích của American Idol 2008 | Đối với những người yêu chuộng các tài năng mới tại Hoa Kỳ, tour lưu diễn đầu tiên của mùa American Idol lần 7, hai nhân vật được chờ đón lại chính là hai nhân vật không có danh vị nào, đó là Brook White và Jason Castro. Những người yêu âm nhạc và theo dõi cuộc đua tài đỉnh cao của mùa American Idol 2008 chắc chắn sẽ không thể quên được cô gái 25 tuổi tóc vàng, chơi piano điêu luyện và đầy xúc cảm. Brook White đã rớt ở vòng top năm người trong sự luyến tiếc của nhiều người. Còn Jason Castro, 21 tuổi, là chàng trai tóc thắt bím và có đôi mắt xanh ngơ ngác, người làm nên kỳ tích đã tập và trình diễn bài Somewhere over the rainbow với cây đàn ukulele chưa từng biết tới trước đó chỉ trong một tuần. Jason Castro đã rớt ở vòng top bốn người trong một phán quyết đau thắt tim người hâm mộ. Tour diễn mùa hè với tên gọi AI’s có 58 show (từ 15-1 đến 21-5-2008) liên tục vòng quanh Hoa Kỳ, bao gồm cả David Cook (người đoạt giải nhất) và David Archuleta (giải nhì), nhưng lạ thay, rất nhiều khán giả được hỏi khi mua vé cho biết những người mà họ nao nức muốn gặp lại chính là ngôi sao hạng 5 và hạng 4 nói trên. Có một điều gì đó khác thường khi các ngôi sao hạng thứ đang dần dà thu hút khán giả một cách mạnh mẽ. Và trong một số trường hợp, lại còn có vẻ hấp dẫn hơn cả các ngôi sao đoạt giải từ các cuộc thi ca nhạc. Với American Idol, ngoại trừ Kelly Clarkson với danh hiệu Idol vào năm 2002, rất chật vật trong hai năm để có được chân đứng trong làng ca nhạc đẳng cấp chuyên nghiệp, hầu hết các Idol sau đó hầu như đều rơi vào sự im lặng hoặc dần dà bị lãng quên. Phải chăng thế kỷ 21 với cách nhìn nhận đa phương và những trào lưu thẩm mỹ của những nhóm người có tính giai đoạn (gathered-period senses) đã tạo ra những ngôi sao khác nhau với cái nhìn của những nhóm người khác nhau. Ngay cả những người thực hiện showbiz, những producer (nhà sản xuất) cũng bắt đầu bối rối trước sự chọn lựa của khán giả. Nói một cách khác, đã không còn thời kỳ của một ngôi sao cho tất cả mọi người, mà xuất hiện nhiều ngôi sao cho nhiều nhóm người - dĩ nhiên, kèm theo đó là những cuộc tranh cãi bất tận. Tại VN, khoảng năm năm gần đây, hiện tượng này cũng bộc lộ ở một số cuộc thi ca nhạc. Rất nhiều ngôi sao nhận được danh hiệu ở vị trí cao nhất của các cuộc thi, ngay sau đó cũng đã phải so cựa rất vất vả với các thí sinh thứ hạng thấp từng tham gia chung cuộc thi với mình. Thậm chí có những người đoạt giải, chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn toàn không thể sống nổi trên thị trường ca nhạc. Loại trừ những trường hợp đoạt giải bị xầm xì là bỏ tiền mua giải mà không có thực lực, cũng như các trường hợp thí sinh bị loại cố tìm cách tạo tên tuổi bằng bất cứ giá nào ở ngoài đời, nền ca nhạc ở VN gần đây đã rất quen với các lời bình luận từ công chúng "cô A hay anh B dù không đoạt giải nhưng đó là nhân vật tôi thích nhất, thậm chí với tôi, đó là người xứng đáng đoạt giải nhất". Là một quốc gia mà hằng năm có tới hơn chục cuộc thi ca nhạc lớn, câu chuyện về sự phân hóa thị hiếu thẩm mỹ của thời đại mới nên là đề tài để các nhà tổ chức Việt Nam suy nghĩ và tìm hiểu về cách lựa chọn con người của mình. Bớt một chương trình hay thêm một chương trình thi ca nhạc cũng sẽ chẳng có ý nghĩa tích cực nào, nếu không tìm và hiểu được những giá trị thực tế của cuộc sống với những mô hình phát triển khác nhau. TUẤN KHANH |