Có cả lỗi của thầy
Các Website khác - 05/01/2006

SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
Có cả lỗi của thầy

Lưu Quang

Lại một vụ ăn cắp nữa trong mỹ thuật vừa được phát hiện hôm qua: Chỉ cần nhìn hai bức tranh in trên trang báo này (một của hoạ sĩ nổi tiếng Torres Aguero và một của hoạ sĩ Vũ Đức Toàn), bất kỳ người nào, dù mù mờ nhất về mỹ thuật, cũng có thể nói ngay rằng: Đây là một sự sao chép thô bạo.
Chắc chắn rằng chỉ ngay ngày mai, ngày kia thôi, người đạo tranh sẽ xin rút lui bức tranh.

Cũng tương tự như Lương Văn Trung (người sao chép bức tranh "Bình minh trên công trường" của hoạ sĩ Kuznhetsov người Nga), sau khi bị dư luận phản ánh đã phải xin rút khỏi giải, trả lại tiền giải thưởng... Tiếp theo đó sẽ là những hình phạt từ các cơ quan, đoàn thể hữu quan như phê bình, cảnh cáo, phạt tiền, khai trừ v.v... và v.v... Tất nhiên rồi, ăn cắp bị bắt quả tang thì trừng phạt là tất nhiên. Chuyện thiết nghĩ chẳng phải bàn nhiều.

Cái mà chúng ta cần bàn ở đây là vai trò của những người có trách nhiệm. Hôm qua, khi phóng viên Báo Lao Động tìm gặp ông Chủ tịch Hội Mỹ thuật HN - cơ quan đã xuất bản cuốn sách trong đó có bức tranh ăn cắp, ông đã tuyên bố hùng hồn: "Tác giả tự giác chọn gửi tác phẩm. Do đó, tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì liên quan tới tác phẩm của mình".

Tương tự, khi được hỏi về trách nhiệm của Hội đồng nghệ thuật trong vụ đạo bức tranh "Bình minh trên công trường" gần đây, một vị có chức sắc đã phát biểu rất thản nhiên: Chúng tôi có phải là những ông thánh "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" đâu, làm sao yêu cầu chúng tôi tuyệt đối không sai sót được"(?!).

Thật đáng buồn khi những người có trách nhiệm lại nói năng thiếu... trách nhiệm như vậy. Khi Nhà nước lập ra các hội đồng, ban bệ tuyển chọn (có trả tiền hẳn hoi), khi những người làm nghề bầu ra các lãnh đạo hội... thì đều đòi hỏi các vị này phải giỏi nghề, phải tinh tường, phải như những người thầy, người gác cổng tốt. Không ai yêu cầu các vị phải là những ông thánh, nhưng ít ra cũng không thể để lọt những vụ ăn cắp trắng trợn, sao chép thô bạo như vậy. Và khi sai phạm đã xảy ra, thì ít ra cũng phải có một sự tự trọng tối thiểu, phải thấy rằng mình cũng phần nào có lỗi, như người thầy biết dằn vặt khi học trò của mình quay cóp. Nếu thầy nghiêm thì sẽ không có trò hư, nếu người thầy thấy mình có lỗi thì mới có cơ sau này sẽ có những giải pháp để ngăn chặn và phát hiện những lỗi của học trò.

Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin khi cho rằng, cần phải xem xét trách nhiệm của Hội đồng nghệ thuật Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2005. Muốn có những học trò tử tế thì trước hết, những người thầy phải nghiêm khắc với chính mình.