Đi xem bói "lừa" ở Giao Thủy
Các Website khác - 07/02/2006

(VietNamNet) - Sau Tết, từng dòng người náo nức đổ về Giao Thủy (Nam Định) xem bói bài, bói tay, xem tướng... Được Thánh ban lộc, nhiều thầy ở đây "phất lên nhờ "kỹ nghệ" bói kiểu tư vấn tình duyên và... bắt ma chữa bệnh.

Soạn: AM 696757 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nhiều người vẫn tin tương lai được đúc kết qua tờ tử vi.

Bói tổng hợp

Thầy Hiền (Giao Lâm) có quy ước: không bao giờ xem bói vào buổi sáng mà chỉ xem từ lúc ba giờ chiều trở đi. Thầy lý luận: "Mình xem rất khoa học nên không cần phải cúng bái gì hết".

Người xem chỉ cần đọc tên tuổi, địa chỉ rồi đảo vài nhát một cỗ bài Tây là thầy đã có thể tả vanh vách hình dáng, hướng nhà cũng như phần mộ tổ tiên.  Vì thầy nói nhanh nên muốn nhớ được phải chuẩn bị giấy bút để tốc ký, người nào cẩn thận thì chuẩn bị sẵn máy ghi âm.

Ngồi nghe thầy phán gần hết buổi chiều mồng 5 Tết, PV VietNamNet thấy ai cũng có nguy cơ gặp đủ loại vận hạn: vật nuôi trong nhà bị chết, vợ chồng bất hòa vì tiền bạc, con cái trong nhà bị sao Kế Đô chiếu mạng phải liệu mà giải hạn ngay...

Kỳ dị nhất là công đoạn rút quẻ... tăm. Thầy lướt tay như gió trên cỗ bài, chìa ra một... hộp tăm rồi bắt người xem nhón một vốc bất kỳ, rải ra trên bàn. Thầy nhắm nghiền mắt, "múa" tay trên đống tăm rồi chậm rãi phán sang chuyện hôn nhân, chuyện yêu đương bồ bịch. Với mấy thiếu nữ trẻ măng, thầy vanh vách, "năm nay cô chưa lấy chồng được vì đang vương vấn mối tình đầu. Ra Giêng cứ đem lễ đến thầy đuổi đi cho". Còn với các bà sồn sồn thì thầy lên giọng:"Ông nhà hơi yếu... Ngoài rằm, đến thầy, thầy cắt cho ít thuốc bổ".

Khâu thứ ba, xem tay. Đây là khâu kiểm tra bệnh tật, sức khỏe, tuổi thọ và bản mệnhh từng người. Không như các thầy khác, chỉ xem qua loa, sơ sài mỗi đường chỉ tay, thầy Hiền còn mân mê cả bàn tay, cổ tay, cánh tay để phán bệnh đau tim, thấp khớp, huyết áp cao... Thế là hoàn thiện quy trình "bói tổng hợp".

Tất nhiên, chẳng phải lúc nào thầy Hiền cũng kỳ công thưởng cho khách cả bằng ấy khâu. Đang giữa chừng, nghe giọng đứa con gái dưới nhà ông ổng hát, thầy lại cà kê kể lể nó ham chơi, thích đi đêm về hôm thế nào. Thậm chí, chuyện cô con gái bị bệnh hôi nách cũng bị ông bố đem ra "tố cáo"...

Thấp thoáng phía sau ban thờ nhà thầy Hiền có tấm huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục", hỏi ra mới biết trước đây thầy đã từng là giáo viên tiểu học. Nghỉ hưu rồi mới được Thánh cho ăn lộc và chuyển sang nghề xem bói.

Bói kiêm hầu bóng

Rời nhà thầy Hiền PV VietNamNet xuống xã Giao Nhân đến cửa bói thầy Toan. Nhà thầy nằm ngay mặt đường tỉnh lộ, rất tiện đi lại. Tầng 1 để xe, tầng 2 cả nhà sinh hoạt; tầng 3 thênh thang được thầy dành trọn vẹn để hầu bóng.

Cửa thầy Toan được xem là sầm uất nhất huyện Giao Thủy. Bệ thờ nguy nga, đồ sộ, rồng phượng rực rỡ, bát nhang la liệt trong ngoài không đếm xuể. Vàng mã, đồ trang trí lộng lẫy đến nỗi ai vào cũng nín thở bởi không khí linh thiêng. Vào đến cửa thầy là "hồn xiêu phách tán", nên dù thầy ra "chiêu" đơn giản, người ra kẻ vào vẫn nườm nượp.

Đồ nghề của thầy Toan chỉ gồm một đồng xu với cái đĩa toen hoẻn. Ai cần cưới xin, làm nhà, buôn bán gì, chỉ cần đến đặt lễ, hỏi "Được hay không" là thầy tung sấp, ngửa, rồi căn cứ vào đó mà "gật" hay "lắc". Phụ giúp với thầy Toan còn có một cô đồng khác chuyên làm lễ đến từ xã Giao Hải. Ai xem cứ xem, ai lễ cứ lễ.

Không kể tết nhất, năm mới, hầu như ngày nào cô đồng cũng có người đến sì sụp đặt lễ. Thôi thì lễ cắt duyên âm, xe duyên trần, lễ sao La Hầu, sao Thái Bạch, lễ tân gia...

Cô đồng mặt hoa da phấn, tướng mạo ẻo lả. Đi theo hầu bóng có 4 người đàn, hát, 4 người phục vụ dâng nước, đốt nhang, phát lộc thánh và giúp cô mặc lễ phục... Đội quân hùng hậu vậy, nhưng lễ cho kiểu nào, cũng chừng ấy "tiết mục" giống hệt nhau: Hết vào vai ông Hoàng Tàu đến vai Bà chúa Thượng Ngàn, mỗi vai một trang phục và một kiểu nhảy múa... Mỗi buổi lễ, cô phải vào đến 9 -10 vai, mỗi vai tròm trèm ngót một tiếng đồng hồ. Vậy nên, mỗi ngày, may lắm thì xong được một lễ. 

Thỉnh thoảng, người ta cứ thấy một cậu bé lớn tướng đứng xem cô đồng múa rồi cười hềnh hệch. Thầy Toan "cắt nghĩa": Con cầu tự của thầy đấy. Nó được chọn hầu thánh nên thanh niên rồi mà còn ngây ngô lắm, chưa biết gì. Lý ra, nếu học như con nhà thường dân thì cũng đến lấy xong cái bằng Tiến sĩ rồi. Nhưng Thánh sợ đi mất, nên hễ đến gần kỳ thi, là vật mình, vật mẩy, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép... Thế là cứ ở nhà hầu Thánh mãi. Bây giờ thì khỏi sạch bệnh tật.

Mọi người nghe thầy kể như thế càng thành sụp lạy lia lịa.

Soạn: AM 696759 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thầy bói kiêm bán sách tử vi dọc đường.

Bói kiêm "cửa sổ tình yêu"

Thế nhưng, nam thanh nữ tú Giao Thủy lại siêng đến xem bói nhà thầy Hằng (Giao Long) bởi thầy chuyên sâu về khoản đời sống tình cảm.

Thầy có nét mặt gân guốc, cương nghị, thậm chí nom rất nam tính, và đẹp trai, nhưng chẳng ai gọi thầy là "anh" hay "ông". Bởi quanh năm, lúc nào thầy cũng thả mái tóc dài suôn mượt sau lưng hay buông xõa trên bộ ngực nom rất đầy đặn. Hễ có khách đến gieo quẻ là thầy lại trang điểm phấn son kỹ lưỡng, tỉ mẩn.

Cửa nhà thầy cũng đậm mùi son phấn chứ không linh thiêng như các cửa khác. Không ngai thờ, không điện, không khói nhang nghi ngút mà chỉ có độc một bát hương với chai nước mầu thơm mùi hương bưởi mà thầy bảo lộc Thánh ban. Trước khi xem cho ai đó, bao giờ thầy cũng xoa nước thánh hương bưởi lên cánh tay, mặt, cổ sao cho dậy mùi thì thôi.

Cách bói của thầy cũng lạ đời, giọng lại ngọt ngào, rủ rỉ như giọng "kể chuyện đêm khuya". Lúc chúng tôi vào xem thì thầy đang ngồi phán cho một bà nạ dòng trạc 40 - 45, quần áo lôi thôi lếch thếch nhưng vàng tây, vàng ta sáng chóe trên ngực, ngồi nghe rất thành kính.

Thầy phán: "Lại chuyện chồng con bồ bịch suốt từ năm ngoái chứ gì? Định li dị hả? Thôi, số mệnh an bài, không đổi lại được nữa đâu. Thầy bày cho con, về nhà, làm thế này, thế này...".  Cứ thế, nét mặt người đàn bà cứ giãn dần ra. Còn thầy thì chỉ bảo cặn kẽ những bí quyết phòng the để giữ cho được ông chồng hảo ngọt.

Người tiếp theo là một anh thanh niên cao lêu khêu, mặt mũi cáu kỉnh, theo sau là một cô gái bụng lùm lùm. Thoáng nhìn qua, "thầy" đã phán: "Đứa bé trong bụng kia không phải là con của anh. Nó là con người yêu cũ cô ta chứ gì". Anh chàng đỏ chín mặt, gật đầu. Thầy lại "bồi" tiếp: "Con bị yếu sinh lý 100% nên không thể có con, đúng không nào?". Và thế là, thầy "mách" oang oang cho anh ta những vị thuốc, món ăn và các thủ thuật để cho anh chàng tóc thưa, đỏ quạch, mắt mờ đục, chân tay nghều ngoào kia ngay lập tức sẽ biến thành "người đàn ông đích thực"....

Cứ thế, từ chiều kéo dài sang tối, tôi được nghe không ít chuyện thầm kín mà không hiểu sao cứ hễ nghe giọng thầy Hằng là người đi xem bói từ tuồn tuột kể ra bằng hết để xin tư vấn.

Bắt ma trong người

Dữ dội và hồi hộp hơn cả là kỹ nghệ bói kiêm bắt ma trong người của cô Sinh ở xã Hồng Thuận. Nhà cô nằm trong một con hẻm nhỏ và sâu, ban thờ cũng bày biện sơ sài. Thế mà đầu xuân, người huyện xa, tỉnh gần cứ cơm nắm, cơm gói đến ăn đậu nằm chờ nhà cô Sinh nườm nượp. Bởi vì, tìm được con ma trong người đã khó rồi nhưng bắt được nó ra lại còn khó hơn.

Con bệnh cứ ăn ở nhà thầy, sinh hoạt, chuyện trò bình thường, thậm chí bỗ bã, thân mật như người nhà. Nhưng cứ đến giờ bắt ma là thầy bỗng trở nên dữ tợn khác thường. Không có ma trong người nhưng vì hiếu kỳ nên sáng hôm sau, chúng tôi cũng mon men đến nhà thầy xem cảnh bắt ma.

Thầy thắp một nén nhang lên trước mặt con bệnh, lẩm nhẩm một bài vè dài mà chẳng ai kịp nghe rõ rồi lấy tay chỉ tận mặt con bệnh thét lên gọi tên ma. Lần lượt, thầy  đè bàn tay thật mạnh chịt lấy từng ngón chân người bệnh rồi hất hàm hỏi: "Mày còn cứng đầu nữa không?".  Con bệnh bị đau, mặt tái nhợt chưa kịp nói gì thì thầy lại đột ngột bóp mạnh đến nỗi con bệnh co rúm người lại, thét lên giẫy giụa khiến người đi xem kinh ngạc. Cứ thế, hết ngón chân đến ngón tay. Con bệnh thì lả đi còn người xem hồi hộp chờ đợi giây phút một con ma rũ rượi bị thầy bắt lôi đi. Con ma thề sống thề chết sẽ ra nhưng cả tuần trôi qua mà nhiều người bệnh vẫn không biến chuyển gì...

Thầy Sinh vốn cũng có chồng con đàng hoàng, nhưng từ ngày chồng thầy bỏ lên miền ngược buôn bán rồi cưới luôn vợ bé trên đó thì thầy ốm liệt giường liệt chiếu. Tỉnh dậy, thầy đột nhiên la thét khắp nhà, ai hỏi thì bảo là được Thánh dẫn đi ăn lộc. Bất chấp sự ngăn cản của họ nhà chồng, thầy vứt hết bàn thờ tổ tiên ra sông để lập bệ thờ mới.

Người đến bắt ma chủ yếu là những phụ nữ trung tuổi, hầu hết có hoàn cảnh éo le: người quá lứa, người bỏ chồng hoặc bị chồng bỏ. Ai cũng tâm sự trong người không có bệnh gì, chỉ thấy đau từng bộ phận rồi da thịt tê tê như kim châm... Với mỗi kiểu tê khác nhau, thây lại dõng dạc phán: này là ma Tầu, rồi ma Gà, mễnoan... Ma  nào thầy cũng dùng một bài bắt như nhau.

Mỗi buổi thầy Sinh bắt ma là hàng xóm kéo đến đông nghịt. Người lắc đầu sợ sệt, kẻ lại chép miệng: "Ma quỷ gì, cứ có hơi đàn ông vào là khỏi hết bệnh".

Giải thích cho việc mấy năm gần đây, hiện tượng "được Thánh ban lộc" đang nổi lên ngày càng nhiều, các vị bô lão ở đây tự hào, từ ngày Giao Thủy tách ra khỏi huyện Xuân Thủy cũ (gồm Xuân Trường và Giao Thủy ngày nay) thì đất mới phát. Không chỉ người Giao Thủy mà dân khắp tứ xứ cũng kéo về đây, đặc biệt trong những ngày nghỉ Tết.

Khi PV VietNamNet rời khỏi nhà thầy Sinh, vẫn thấy từng toán xe máy luồn vào con hẻm nhỏ, mải miết đi bắt ma trong người.

  • Lê Nhung - Mỹ Tuyệt