Hoa hậu của nghị lực
Các Website khác - 08/03/2006
Cùng bạn trao đổi mỗi khi
Hường (người ngồi) gặp khó khăn.
Thời sinh viên, Hường đã xách hồ sơ đi hội chợ việc làm với mong muốn... thay đổi nhận thức nhà tuyển dụng. Cô tham gia cuộc thi hoa hậu người khuyết tật và đoạt vương miện. Cô lập một website bán hàng qua mạng cho người khuyết tật, tham gia câu lạc bộ tình nguyện vì trẻ em lang thang, và còn nhiều hơn thế...
Gian chợ ảo cho người khuyết tật

Trang web www.vndisability.net của Tạ Bích Hường - cựu sinh viên trường ĐH Quản lý Kinh doanh - giới thiệu và bán hàng trăm mặt hàng do những người khuyết tật làm ra. Sản phẩm thường là các đồ thủ công mỹ nghệ như tranh lá, vòng đeo cổ bằng gáo dừa, hoa gỗ... Khách hàng có thể mua ngay trên mạng hoặc xem hàng rồi liên hệ với cơ sở sản xuất nếu muốn đặt số lượng lớn. Nhờ website này, nhiều cơ sở sản xuất của người khuyết tật có thêm mối làm ăn mà anh em thợ không phải đi chào hàng vất vả.

Ý tưởng thành lập website bán hàng cho người khuyết tật bắt đầu từ việc Hường mê bán bưu thiếp. Những bưu thiếp do Hường tự làm, ngộ nghĩnh và độc đáo.

“Những lần tham gia hội nghị người khuyết tật ở các khách sạn, mình tranh thủ mang ra tiếp thị. Cũng nhờ mình lanh miệng mà bán được hàng trăm tấm! Ban đầu thấy lạ lạ người ta ngó một cái, sau gật gật, ờ hay nhỉ, hay ghê. Thế là mua” - Hường cười tươi rói.

Thắng lớn ở mặt hàng bưu thiếp, Hường nghĩ nhất định phải có một nơi cho những bạn bè cùng cảnh ngộ đang làm việc tại các cơ sở tăm tre, thủ công mỹ nghệ tham gia kinh doanh. Gian chợ ảo trên trang www.vndisability.net ra đời từ đó. Hiện trang web vừa có thêm mục mới, xem phim trực tuyến. Đây là phim về hoạt động của các nhóm khuyết tật trong cả nước do Đài Truyền hình Việt Nam cung cấp.

Để nuôi trang web, Hường cùng mấy admin vẫn tự móc hầu bao trả phí mỗi năm. Hiện tại, website vẫn đang trong thời gian xây dựng nên chỉ có thể phục vụ bán lẻ tại Hà Nội và nhận những đơn hàng lớn từ các tỉnh thành khác trong cả nước. Hường ước sao thời gian tới sẽ được hỗ trợ về mặt kỹ thuật để nâng cấp trang web cho nó tiện lợi hơn. “Muốn xem hàng nào, click là có liền. Chứ giờ tìm những hàng bày cách đây một tháng cũng mỏi mắt” - Hường nói.

Không ngừng mơ ước

Sau trận ốm hồi mới một tuổi, đôi chân Hường teo lại trong bao đau đớn của người thân và chính cô bé, dù sau này Hường lớn dậy thành thiếu nữ với bao mơ ước. Răng khểnh, hai má luôn ửng hồng và tóc dài xanh mướt, vóc dáng xinh đẹp của Hường dễ làm nhiều người chạnh lòng tự nhủ, giá như...

Lúc đầu, Hường không bao giờ chấp nhận việc mình sẽ mãi mãi gắn chặt chiếc xe lăn. Đi học, thấy bạn khuyết tật, Hường lảng luôn vì sợ tiếp xúc với những người như vậy sẽ càng buồn hơn.

Vậy mà, suy nghĩ ấy đổi thay từ hồi nào không biết. “Có thể vì mình may mắn được tiếp xúc với nhiều anh chị khuyết tật thành đạt, được nhiều người yêu thương, cũng có thể do mình là người lạc quan hay sao ấy...", Hường nhoẻn cười khoe chiếc răng khểnh. "Hồi nhỏ chống nạng đi học, trường ngay gần nhà, hết giờ học mình đi học thêu, học vẽ, chẳng có lúc nào ngồi buồn chán. Lên cấp ba, mình có người bạn thân gần nhà lúc nào cũng đi học cùng nhau. Vào đại học, có những người như anh Trịnh Công Thanh - hiệp sĩ Công nghệ thông tin, người thiết kế website www.vndisability.net - đã giúp đỡ và bảo ban mình như một người anh lớn. Hơn nữa, mình vẫn tự đi lại được dù khó khăn. Quanh mình lúc nào đầy ắp tiếng cười. Bạn bè đông lắm, cứ vui chơi ở đâu là phải gọi mình đến đầu tiên vì mình hay cười, hay trêu đùa nên mọi người bảo thiếu mình là mất vui!”.

Cô gái lạc quan này từ nhỏ đã mơ ước trở thành doanh nhân. Hết cấp ba, Hường đăng ký vào ngành Quản lý doanh nghiệp, Đại học Quản lý Kinh doanh và đỗ ngay năm đầu tiên. Rời mảnh đất thành Nam quê nhà, Hường lên Hà Nội ở trọ, sống cuộc đời sinh viên. “Hồi ở quê mình cũng tự làm hết việc nhà nên lên Hà Nội cũng chẳng thấy bỡ ngỡ gì. Bốn người ở cùng nhau phân công làm việc bình đẳng lắm. Mình là người phụ trách nấu cơm đấy. Giặt quần áo xong vẫn tự trèo lên tầng bốn phơi nếu không có ai ở nhà để nhờ. Hơi mất thời gian ở khoản trèo cầu thang thôi!” - Hường sôi nổi tâm sự.

Sống tự lập, lạc quan và mạnh mẽ, Hường nhanh chóng hòa nhập vào các hoạt động xã hội không chỉ dành riêng cho người khuyết tật. Đó là câu lạc bộ “Biển xanh” của các tình nguyện viên vì trẻ em lang thang. Câu lạc bộ của Hường tháng nào cũng bắt ô-tô về Hà Tây một lần, tổ chức vui chơi, phát quà cho bọn trẻ.

Trường ĐH Quản lý Kinh doanh nơi Hường học là trường duy nhất có CLB sinh viên khuyết tật do chính Hường lập nên. Có bạn tâm sự, ban đầu thấy Hường nói chuyện thành lập nhóm là lắc đầu quầy quậy vì cho rằng làm thế là mình đang tự cô lập mình đây. Ai dè về sau không những được quan tâm hơn, lại còn nhận được mấy học bổng của các tổ chức trong và ngoài nước, tha hồ học thêm tiếng Anh, tin học.

Những nỗ lực của Hường đã được đền đáp. Hường được mời tham gia các hội thảo, các khóa tập huấn dành cho người khuyết tật trong và ngoài nước.

Mới đây, cô gái 23 tuổi Tạ Bích Hường vừa giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Người khuyết tật do một số đơn vị trong và ngoài nước tổ chức. Sau những hoạt động như thế, nhiều tổ chức, doanh nghiệp để mắt tới cô gái mảnh mai ngồi xe ba bánh, miệng luôn mỉm cười.

Giờ Hường có việc làm tương đối ổn định tại một công ty TNHH về du lịch - đại lý vé cấp một của hãng hàng không Vietnam Airlines. Công việc của Hường là phụ trách trang thông tin điện tử về các tour du lịch, thiết kế các mẫu quảng cáo, v.v…

Còn nhớ ngay hồi đang sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba, Hường xách hồ sơ, “phi” xe ba bánh tới hội chợ việc làm ở Giảng Võ, không phải để xin việc mà nhằm thay đổi nhận thức nhà tuyển dụng. Lúc đó, chẳng có gian hàng nào tuyển người khuyết tật.

Hường nhớ lại: “Ngoài việc chứng tỏ mình cũng làm được nhiều việc như bao người khác, mình còn trình ra mười lý do nên tuyển người khuyết tật. Nghe mình thuyết phục, nhiều người mới đầu nói không có ý định tuyển người khuyết tật, sau hứa “sẽ xem xét lại”.

Kết quả, theo Hường năm sau quay lại hội chợ việc làm thấy nhiều cái khác. Một số gian hàng dành việc cho người khuyết tật. Có gian hàng không tuyển nhưng cũng bỏ đi phần yêu cầu ứng viên phải không khuyết tật hoặc dị tật gì.

Hường bảo, bận lòng nhất là những bạn khuyết tật còn tự ti, luôn nghĩ mình cần được ưu tiên. Dừng xe trước đèn đỏ, có bạn quặc: Mình thế này ai bắt mà phải dừng!

Công việc kín cả ngày mà trong túi cô nàng lúc nào cũng đầy nhóc lịch hoạt động của các nhóm. Xin rút một chân khỏi ban chấp hành Hội Sinh viên khuyết tật Hà Nội vì hết thời gian mà không ai chịu. Hỏi chuyện tình yêu, Hường cười bảo “bí mật” nhưng mắt thì long lanh sáng.

Theo Tiền phong