Mại dâm ‘chạy sô’ An - Trường
Các Website khác - 19/12/2008

Vợ chồng Giang cho in card với vẻn vẹn hai chữ “An - Trường” và bên dưới là số điện thoại rồi đem đi rải ở khắp các quán karaoke, nhà hàng với mục đích cung cấp nhân viên nữ ngồi “giải trí”, bán dâm cho khách. Dịch vụ này hoạt động từ năm 2004 đến nay.

Căn nhà 4 tầng với diện tích 40 m2 tại số 14, xóm Chùa, Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lúc nào cũng đông người. Đó là ngôi nhà của Trần Thị Giang và Nguyễn Ngọc An. Hàng xóm xung quanh không hiểu tại sao, khá nhiều cô gái đến đây từ 13h và ở đến 22h mới ra về. Không ít người nghi ngờ, vợ chồng Giang làm chuyện “mờ ám” nhưng không ai nghĩ đây là ổ mại dâm trá hình khá tinh vi.

Hàng ngày, đều đặn từng tốp gái đến nhà vợ chồng Giang. Bọn họ thường lui tới vào giờ vắng vẻ nên phần nào che mắt được người dân xung quanh. Thỉnh thoảng, người ta thấy các cô này được hai gã xe ôm chở 2-3 người phóng ra khỏi ngõ. Hoặc có khi đi bằng xe máy của vợ chồng Giang. Những cô gái này khá trẻ, xinh xắn và cao ráo, hầu hết là người địa phương.

15h45 ngày 16/12, tại một khách sạn trên phố Bùi Thị Xuân, cảnh sát phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Các cô gái bị bắt quả tang là nhân viên trong “động” của Giang ở số 14 xóm Chùa. Tại thời điểm đó, Giang cũng đang có mặt tại khách sạn. “Má mì” này đã khai nhận có hành vi môi giới. Giang cũng khai nhận cùng chồng là An điều hành đường dây dịch vụ cung cấp tiếp viên có tên gọi là “An - Trường”. Ngay sau đó, An cũng bị bắt giữ, đưa về trụ sở làm rõ.

Vợ chồng "tú ông, tú bà" An - Giang tại cơ quan điều tra.

Khi lực lượng cảnh sát khám xét nhà của vợ chồng An - Giang, người dân xung quanh mới ngớ người, căn nhà luôn tấp nập các cô chân dài vào ra là cơ sở cung cấp mại dâm trá hình. Ngay trong ngày, cơ quan điều tra đã khám xét tiếp tục 3 quán karaoke trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và đưa 15 nữ tiếp viên về trụ sở để khai thác. Họ đều nhận là nhân viên dưới trướng của “tú ông, tú bà” An - Giang. Đôi vợ chồng này đã khai nhận bước đầu về đường dây cung cấp gái cho các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke tại quận Hai Bà Trưng từ năm 2004 đến khi bị phát hiện.

Không nghề nghiệp, thấy việc kinh doanh cung cấp nhân viên kiếm lời khá cao, Giang và An đã bàn nhau tìm kiếm các cô gái trẻ để phục vụ cho các “thượng đế”. Họ tuyển mộ những cô có nhan sắc, tuổi từ 18 đến 25 rồi thành lập ra trung tâm cung cấp tiếp viên. Cơ sở này được đặt tên là An Trường.

“Hàng” được vợ chồng Giang chọn lựa khá kỹ càng. Đa phần là ở các tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa, Bắc Ninh, cả trong Trà Vinh. Tiêu chuẩn các cô được chọn thường là có ngoại hình chuẩn, cao ráo. Hàng ngày, nhân viên phải có mặt từ 13h đến 22h tại căn nhà 4 tầng của vợ chồng Giang. Mỗi lần có khách gọi, Giang trực tiếp đứng ra điều nhân viên đến tận nơi phục vụ. Chị ta thuê hai xe ôm làm nhiệm vụ chuyên chở tiếp viên đi, hoặc có khi gấp rút, Giang đưa cả xe của mình cho các cô đi “làm”.

Theo thỏa thuận bằng miệng, các cô gái không được trả lương, ăn uống tự túc và phải có mặt đúng giờ, nghỉ cũng đúng giờ. Khi nhân viên chỉ đi "ngồi" với khách, Giang thu mỗi lần từ 15.000 đến 20.000 đồng. Sau khi ngồi phục vụ, nếu khách có nhu cầu mua dâm, số gái này phải gọi điện thoại về “báo cáo” với “má mì”. Được Giang đồng ý, nhân viên phải nộp thêm 30.000 đồng cùng tiền trích phần trăm từ việc bán dâm đưa cho cô ta.

Nếu khách trực tiếp gọi điện đến yêu cầu mua dâm, tùy từng người mà Giang ngã giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu mỗi lượt “hành lạc”. Nếu là 500.000 đồng, Giang nhận 100.000 đồng, còn 1 triệu đồng, “tú bà” này hưởng 300.000 đồng hoa hồng. Gái bán dâm sẽ thu tiền của khách và tự động mang về nộp. Mỗi lần đi ngồi, bán dâm, Giang đều viết khá chi tiết trong các cuốn sổ theo dõi.

Song, không phải khách nào gọi điện tới Giang cũng đều nhanh chóng điều “hàng” đi bán dâm. Thông thường, cô ta phải “quay” khách một lượt, nào là tên tuổi, quen như thế nào… rồi mới cho nhân viên đi phục vụ. Giang có ba chiếc điện thoại di động, trong đó hai chiếc dùng để giao dịch với khách mua dâm và cô ta thường xuyên thay đổi số. Một chiếc, “tú bà” này dùng để liên lạc với người thân, bạn bè. Riêng máy cố định được dùng cho việc điều nhân viên đến ngồi “tiếp chuyện” khách hàng. Giang luôn là người nhận các cuộc gọi đến của khách.  

Vợ chồng Giang tuyển mộ nhân viên mới để cung cấp cho các thượng đế. Thông thường, nguồn “hàng” được tuyển trực tiếp, hoặc qua các mối quan hệ, có khi các cô tự tìm đến xin vào “chạy sô” tại trung tâm của đôi vợ chồng này. Người nào trụ lâu nhất cũng chỉ được hơn một năm, có người được dăm ngày, một tháng. Hàng ngày, cơ sở của Giang phục vụ khoảng 5-6 lượt khách, cả ngồi chơi lẫn bán dâm.

“Dịch vụ chạy sô của vợ chồng Giang hoạt động khá tinh vi, trong đó nếu quán karaoke gọi cho, Giang chỉ tiếp bằng máy bàn, còn mua bán dâm thì điện vào hai máy di động. Số điện thoại Giang thay đổi liên tục và chị ta hỏi khá kỹ càng mỗi lần có khách yêu cầu mua dâm. Giang còn đào tạo nhân viên không được khai báo ra vợ chồng chị ta nếu bị phát hiện”, một điều tra viên Công an Hà Nội cho biết. Theo điều tra viên này, sở dĩ việc bắt quả tang hành vi môi giới mại dâm có lúc tưởng như bế tắc vì hoạt động của trung tâm “chạy sô” của vợ chồng Giang khá chặt chẽ. Nhân viên không được phép cho khách số điện thoại của bạn cùng làm.

Cơ quan điều tra đã thu giữ tại nhà Giang - An ba cuốn sổ ghi chép những lần điều gái đi phục vụ khách, hai hộp card, điện thoại di động, một số giấy tờ và 59 triệu đồng. Cảnh sát đang khai thác, làm rõ số nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke có liên quan đến việc ăn chia với vợ chồng Giang trong việc gọi nhân viên tới bán dâm, ngồi với khách.

Chiều 18/12, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án môi giới mại dâm.

Việt Dũng
Theo Ngôi sao