Bóng đá Anh và giá trị Mourinho
Các Website khác - 23/10/2005
Bóng đá Anh và giá trị Mourinho

Anh Ngọc
Vào cái ngày mà Cristiano Ronaldo bị bắt vì tội cưỡng dâm thì người đồng hương với anh, Mourinho, lại đưa Chelsea lên một bậc thang mới đến thiên đường. Cuộc sống bóng đá Anh và sự tương phản một cách lạc lõng của lá cờ đầu Premier League là hai mặt của một thế giới bóng đá giàu có, mới mẻ, đẹp đẽ nhưng không có tâm hồn.


Những xúc cảm của Mourinho.

Yêu đương và ghét bỏ, tình dục và bạo lực - những câu chuyện dài không bao giờ dứt về các cầu thủ của bóng đá Anh lại tiếp tục và càng ngày càng trở nên dồn dập trong những năm qua. Đã có 9 vụ tố cáo quấy rối tình dục trong suốt 1 năm qua liên quan đến những cầu thủ chơi bóng ở Anh, và trước vụ Ronaldo đã có trường hợp của van Persie (Arsenal). Năm ngoái, chỉ cần một cô thư ký quèn của LĐBĐ Anh có tên Faria Alam cần tiền thì hai anh bồ của cô là TGĐ Palios và cả HLV ĐT Anh Eriksson đã lộ ra ánh sáng, mà họ lại nổi tiếng là đứng đắn. Những scandal nối tiếp nhau đã làm giảm niềm tin của công chúng Anh. Trong một cuộc thăm dò của tờ Times với 10 nghìn thanh thiếu niên, 80% cho rằng cầu thủ không còn là hình mẫu lý tưởng để noi theo và 91% cho rằng các cầu thủ Anh đã hư hỏng tột độ, hết thuốc chữa và 90% thất vọng với ĐT Anh và cả nền bóng đá Anh.

Sự dễ dãi trong cuộc sống của chính họ và thái độ buông thả của chính công chúng là những điều đã khiến các ngôi sao lần lượt rũ cánh trước những cám dỗ. Premier League quá giàu có, các cầu thủ đều là những triệu phú và sự nuông chiều của công chúng đã lần lượt làm hỏng họ, trong khi người ta lại tìm cách che giấu những bê bối khác liên quan đến cả một hệ thống. Abel Xavier là người mới nhất bị phát hiện dùng doping và một cầu thủ giấu tên vừa bị dính cocaine là một bằng chứng cho thấy trong khi ở Anh, người ta lên án giải VĐ TBN là đầy rẫy sắp đặt và giải VĐ Italia là toàn doping để tự tô vẽ hình ảnh của Premier League nhằm mục đích thương mại thì chính ở đó cũng là một bức tranh xấu xí không kém.

Cả một bộ máy truyền thông đã che giấu tất cả và biến nó thành một thiên tiểu thuyết thi vị. Thế mới có chuyện, khi Beckham ngoại tình không chỉ một lần, giảng hoà với vợ bằng một viên kim cương trị giá 1,5 triệu euro, anh lại được coi là một người lãng mạn yêu vợ. Chính cái anh chàng Becks ấy đã nêu tấm gương sáng vì sự hy sinh cao cả cho ĐTQG bằng cách nhận một thẻ đỏ vô nghĩa để khỏi đá trận sau nữa cho ĐT và hoàn toàn rảnh chân cho Real Madrid, cần câu cơm của anh. Còn thú mua sắm của bạn gái Rooney biến thành những câu chuyện hấp dẫn chưa từng có. Chỉ trích gì ư? Xin lỗi, chúng tôi là bóng đá Anh!

2. Mấy tuần trước, huyền thoại Johan Cruyff đã chỉ trích Jose Mourinho và thứ bóng đá "boring" (tẻ nhạt) của ông sau trận hoà 0-0 với Liverpool và chiến thắng 1-0 trước Anderlecht ở Champions League. Mourinho trả lời bằng những gì đã diễn ra trên sân trong 2 tuần lễ vừa qua: Chelsea đã thắng 3 trận liên tiếp trước Liverpool, Bolton và Betis với 13 bàn thắng được ghi (trung bình 4 bàn/trận, điều chưa từng thấy trong triều đại thắng nhỏ giọt của Mourinho).

Triết lý của Mourinho đã thay đổi, từ "boring" thành "scoring" (ghi bàn hàng loạt)? Không hề. Đó chỉ là một cách để chứng minh để tất cả đều thấy rằng Chelsea có thể làm đuợc những gì, muốn thắng là thắng, muốn ghi bàn là ghi bàn và đã ghi bàn là không ai có thể cản nổi. Hơn thế nữa, họ có thể chiến thắng bằng bất cứ cách nào, bằng may mắn, bằng lối đá cù nhầy không thể chịu nổi đến một lối đá tấn công đầy sức cống hiến. Nhưng hơn hết, có một điều duy nhất xuyên suốt mọi chiến thắng: tính tập thể. 13 bàn thắng đến từ 8 cái tên, từ những chân sút có tên tuổi như Drogba, Crespo, cho đến những cầu thủ bình dân Carvalho, Geremi.

Kể từ đầu mùa bóng, Chelsea đã đánh bại Arsenal ở Siêu cúp nước Anh, đã toàn thắng trong 9 trận liên tiếp ở Premier League, bỏ xa đội nhì bảng Tottenham đến 9 điểm, hơn những kẻ thống trị đã đi vào dĩ vãng M.U và Arsenal 10 và 14 điểm, coi khinh ĐKVĐ Champions League Liverpool (hơn đến 17 điểm). Kể từ khi đến London, Mourinho đã cầm quân trong 47 trận ở Premier League và mới chỉ chịu thua có 1 lần. Lịch sử bóng đá Anh chưa hề có tiền lệ.

3. Sự dễ dãi trong mọi vấn đề của cuộc sống đã khiến những người chơi bóng ở Anh dễ sa ngã. Nhưng sự dễ dãi trong cách nhìn nhận vấn đề về một hiện tượng còn dẫn đến những quan niệm sai lệch và méo mó. Người ta đã nhanh chóng đổ lỗi cho Mourinho là một trong những nguyên nhân làm giảm sút những giá trị của bóng đá Anh, trong khi những giá trị ấy đã hoen ố. Chính họ phải cảm ơn HLV người BĐN về việc đã làm sống lại cho Premier League những giá trị truyền thống. Đó là lao động, kỷ luật, tinh thần tập thể (hay đúng hơn là các giá trị gia đình), sự chấp nhận hy sinh và dũng cảm nhìn vào sự thật để chiến thắng bằng bất cứ giá nào và bảo vệ thành quả ấy. Người ta quen nhìn Chelsea ở góc độ tiền bạc của Abramovich. Nhưng thực chất, Chelsea là Mourinho và tinh thần của ông. Điều kỳ quặc là cái đất nước Anh từng xâm chiếm và bành trướng văn hoá khắp nơi trên thế giới ấy, nay lại phải chịu sự đô hộ của một người ngoại lai đến từ một nền văn hoá khác. Mà con người ấy lại có một thứ triết lý sống giống hệt như những người Anh giáo khắc khổ xưa kia đã sống trên chính nước Anh.

Những triệu phú của bóng đá Anh và ĐT Anh (trừ những cầu thủ của Chelsea) không có điều ấy. Họ là tập hợp của vô số những tài năng lớn nhưng có vấn đề về nhân cách, và nhiều người trong số họ đã dính những vấn đề về nhân cách. Chelsea không dung nạp những người như thế. Những buổi tập của họ bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn các đội khác một tiếng. Những kẻ sai lầm bị trừng trị nghiêm khắc (Mutu). Mỗi trận đấu là một cuộc chiến. Những chiến thắng được ca ngợi dù nó đến dưới bất cứ hình thức nào.

Một nền bóng đá không có một tấm gương kiểu mẫu vì những người lãnh đạo LĐBĐ tha hoá và các CLB lớn đầy rẫy những bê bối về nhân cách không thể tạo ra một ĐT lớn có khả năng VĐTG. Brazil cũng đầy rẫy bê bối, nhưng ĐT Brazil không phải là ĐT Anh. Họ đang là những người VĐTG. Còn ĐT Anh, chẳng bao giờ, chừng nào không có một thủ lĩnh và triết lý như Mourinho.