Tôi đứng bên cạnh chứ không quay lưng lại
Các Website khác - 17/02/2006
Cựu uỷ viên Hội đồng Trọng tài quốc gia Đoàn Phú Tấn:
Tôi đứng bên cạnh chứ không quay lưng lại

Nguyễn Tri Thức
Khi lực lượng trọng tài còn thiếu hụt sau "cơn bão" tiêu cực; khi Hội đồng Trọng tài quốc gia (HĐTT) đang khan hiếm người tài thì một người đủ năng lực, tư cách và uy tín như ông lại nhất quyết xin rút. Vì sao thế? Tôi tìm đến nhà ông Đoàn Phú Tấn (ảnh) ở bãi An Dương, Hà Nội để tìm câu lý giải...

Tôi thấy không hoà nhập được
Sau những lời nguyên tắc và xã giao về chuyện phát ngôn, tôi cứ tưởng chuyện sẽ kín như bưng; khác hẳn với tính cách mọi ngày thẳng thắn, ngang bướng và có chút gì đó tự cao. Câu đầu tiên ông Tấn trả lời về chuyện rút lui là: "Tôi muốn môi trường làm việc của tôi phải có được 3 điều kiện: Nghiêm túc, tính chuyên nghiệp cao và tin cậy lẫn nhau. Hiện nay không có đủ, nên tôi thấy không hoà nhập được". Nói thẳng thế; thoạt nghe có vẻ dễ nhưng cái con người tâm huyết trong suốt 2 khoá làm uỷ viên HĐTT như ông chắc vẫn còn gì đó khúc mắc. Tôi hỏi: "Ông nghỉ khi HĐTT không còn quyền phân công, điều hành trọng tài; có sợ người khác nghĩ là vì hết bổng lộc nên thôi?". "Việc phân công, điều hành trọng tài chỉ là gánh nặng không ai muốn làm đâu. Cái quyền đó có mang đến lợi lộc gì; không được gì cả nhưng luôn luôn mất. Ở chỗ là người ta không hiểu cái khó của công việc, kể cả những người trong nghề và người ta chỉ thấy những sự không tin tưởng, nghi ngờ...

Riêng việc giám sát và đào tạo trọng tài chả bao giờ tôi muốn bỏ". Thôi, chuyện ông rút coi như đã có câu trả lời hòm hòm. Nghĩ thế, tôi chuyển hướng: "Ông đánh giá thế nào về chất lượng đội ngũ trọng tài hiện nay? Liệu những sai lầm cả ở V.League lẫn hạng nhất có phải do họ chịu nhiều áp lực?". "Tôi thấy trọng tài bây giờ có thuận lợi là được thông cảm nhiều hơn. Qua 5 vòng đấu, tôi thấy trọng tài mắc những sai sót mà nếu như ở thời điểm khác, dư luận sẽ không bỏ qua. Người ta cũng thông cảm đội ngũ trọng tài đang được bồi dưỡng để làm những việc quá sức mình"...

Liên đoàn chưa dũng cảm

Chuyện trò một lát ngoài chủ đề, tôi quay lại: "Có lẽ, cú sốc lớn nhất với ông là dạo thông tin ầm lên rằng ông bị bắt vì dính líu đến tiêu cực?". Ông Tấn chợt cười: "Khi có rất nhiều trọng tài dính tiêu cực, người ta sẽ nghĩ đến ông điều hành, phân công... Nhưng thổi lên như là chuyện đã rồi thì không thể hình dung được". Nói rồi, ông lại mỉm cười, chua chát và thây kệ. "Nhưng tâm lý ông lúc đó ra sao?". "Tôi chỉ thấy buồn cười trước chuyện hết sức vớ vẩn ấy thôi. Tất nhiên, khi có một tờ báo đăng tin tôi bị cấm đi khỏi nơi cư trú thì tôi đòi hỏi lãnh đạo LĐBĐVN phải lên tiếng. Nhưng họ im lặng. Thế rồi tự tôi đòi hỏi và cuối cùng tờ báo ấy phải xin lỗi...

Như thế mình cũng đã thấy một tổ chức chưa đủ dũng cảm, chưa chuyên nghiệp để làm việc với các luồng dư luận bất lợi cho công việc của mình". Nói đến chuyện thiếu chuyên nghiệp của LĐ, tôi khơi lại chuyện nghe đồn phiếu tín nhiệm của ông ở hội nghị trọng tài toàn quốc hồi tháng 12.2005 là cao nhất. Ông tự tin: "Tôi hoàn toàn tin thế, dù cũng chưa nghe ai nói. Chính vì thế, đấy là một cái day dứt nếu mà tôi không làm nữa thì đã phụ lòng anh em trọng tài... Mà 113 người đại diện trọng tài cả nước bỏ phiếu thì phải tin, phải nghe người ta chứ".

Rồi ông tái khẳng định rằng "cơ chế, cơ cấu như hiện nay thì tôi không thể làm việc được. Nhưng tôi vẫn đứng bên cạnh chứ không quay lưng lại". "Vậy ông chờ mong gì ở HĐTT khoá này?". "Hiện nay, HĐTT không trực tiếp điều hành nên tôi mong muốn họ thực sự đại diện cho quyền lợi của trọng tài, thấy được hết cái hay - cái dở, cái dễ - cái khó của trọng tài để dũng cảm vừa đấu tranh với cái không đúng nhưng vừa bảo vệ được anh em trọng tài... Có lẽ có một điều mà người ta cũng không ưa tôi là tôi bướng lắm. Tôi dám nói tiếng nói của tôi và tôi mong những người sắp sửa được giao công việc hãy cố làm thế". Đấy, ông lại "bướng", lại có vẻ thách thức rồi. Nhưng có lẽ bóng đá VN cũng cần nhiều người bướng như ông...

- "Đến trưa hôm nay (15.2), tôi vẫn còn nhận được cái tin nhắn của một trọng tài. Nó thế này: Đọc báo và nghe tin thầy xin nghỉ, chắc em cũng xin nghỉ luôn. Em không phục ai ngoài thầy. Em sẽ gặp thầy trong cương vị khác". ẹt nhiều cũng làm cho mình ngậm ngùi, dù đây cũng là một suy nghĩ tương đối cực đoan. Nhưng có khi việc mình rút lui như thế cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý của một vài ai đó. Thế thôi chứ thực sự ra tôi nghĩ có ở lại cũng không làm việc được".