Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có được một tình yêu đích thực, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.
Tôi bước vào yêu có thể nói là quá sớm, từ khi tôi học lớp 8. Tuy vậy nhưng nó cũng đẹp hơn rất nhiều so với những tình yêu thực dụng. Tôi mang theo tình yêu đó đến hết lớp 11. Một tình yêu mà ai cũng nghĩ là trẻ con, vậy mà nó cũng kéo dài tới 4 năm. Sau mối tình đầu thất bại, tôi đã trải qua biết bao mối tình nữa. Cho đến một ngày tôi gặp em, đó cũng là giây phút mà tôi nhận ra rằng trong đời mình cần phải có một tình yêu đích thực. Những tháng ngày qua tôi đã chìm đắm trong những thứ tình cảm mà tôi tự cho rằng đó là tình yêu. Khi em đến bên tôi nồng nàn và say đắm với một tình cảm chân thành. Tôi đã nhân ra rằng, em chính là một nửa mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm. Em đến bên tôi thật dịu dàng và nồng ấm. Em đẹp như một nàng tiên trong mắt tôi, một sự hồn nhiên và ngây thơ mà bất kỳ người con trai nào khi gần em cũng phải có thiện cảm. Em mới là cô bé 15 tuổi khi đến bên tôi. Chính sự ngây thơ và hồn nhiên trong sáng đó của em đã làm tôi thay đổi hẳn con người cũng như cách suy nghĩ của mình trong mọi chuyện. Từ cái ngày đầu tiên ấy tôi đã biết trái tim tôi sẽ thuộc về em mãi mãi. Tôi đã từ bỏ ba người con gái khác để chỉ yêu mình em, bởi tôi không muốn em phải buồn, phải suy nghĩ hay phải khổ vì tôi. Thời gian ở bên em luôn là thời gian mà tôi cảm thấy Hạnh Phúc và Yên Bình nhất. Cuộc sống và hoàn cảnh gia đình tôi đôi khi làm cho tôi rất đau khổ và thiếu thốn tình cảm. Chính nhờ có em nên tôi đã có thể vượt qua tất cả. Em luôn là nguồn động viên, an ủi lớn nhất của tôi. Những lúc tôi buồn em đến bên tôi chẳng một lời động viên an ủi, nhưng tôi nhìn thấy tất cả sự chia sẻ qua đôi mắt của em. Em trao cho tôi một tình yêu chân thành và mãnh liệt của mối tình đầu, của một cô bé ngây thơ trong trắng. Em đã chấp nhận tất cả chỉ để yêu tôi và để được tôi yêu. Vậy là tôi đã có được một tình yêu mà tôi hằng mong ước. Thời gian thấm thoát trôi đi. Hai năm mình yêu nhau đã có quá nhiều kỷ niệm. Nhưng kỉ niệm không thể phai nhoà trong tôi. Mình đã có một tình yêu thật đẹp phải không em? Một tình yêu tràn đầy Hạnh phúc và lòng Vị tha. Đến ngày tôi nhân được giấy gọi nhập ngũ, tôi đã hỏi em rằng: "Tôi đi lính em nhé?" Em không trả lời tôi điều gì cả. Tôi đã quyết định vào lính vì sao em biết không? Vì gia đình em đều trong quân đội nên tôi muốn mình vào đó và cũng sẽ theo con đường quân đội để ba mẹ em chấp nhận tôi. Và tôi đã lên đường nhập ngũ theo con đường mà mình lựa chọn để mong có em một cách trọn vẹn, mặc dù tôi biết em không hề muốn tôi đi bộ đội - Có ai lại muốn phải xa người mình yêu? Em khóc thật nhiều trong ngày tôi đi. Tôi thương em nhiều lắm, nhưng biết làm sao được khi đã chọn con đường cho riêng mình. Nhưng tôi thực sự không ngờ rằng cái quyết định mà tôi hy vọng sẽ tốt đẹp lại là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Sau sáu tháng tôi vào quân ngũ em đã thay đổi để rồi nói lời chia tay với tôi. Một tình yêu có sự hy sinh cao cả của cả tôi và em, đầy ắp kỷ niệm, vậy mà giờ em nói lời chia tay. Em lỡ quên đi bao lời thề hẹn. Một sự thật khiến tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng. Tôi không thể tin điều đó là sự thật. Tôi đã đau khổ, tự dằn vặt mình, thậm chí tôi đã bỏ đi cả cái lòng tự trọng bản thân của một người con trai để cầu xin em trở về bên tôi. Lần đầu tiên tôi khóc trước một người con gái để cầu xin tình yêu. Nhưng em không hề mủi lòng. Tôi trách em sao tàn nhẫn và vô tâm đến vậy. Sao lại xa tôi trong thời gian tôi cần em nhất. Tôi cũng biết trong thời gian 2 năm 6 tháng qua giữa chúng mình đã có nhiều rạn nứt. Nhưng em à! Tôi vẫn rất yêu em, không bao giờ tôi lừa dối em một điều gì cả. Chỉ có điều tôi không biết cách thể hiện và giữ tình yêu của mình mà thôi. Tôi biết tôi đã gây rất nhiều đau khổ cho em. Nhưng tôi cũng đâu có sung sướng gì. Em biết không? Từ khi nói lời yêu em, trong tôi không hề có một hình bóng của người con gái nào khác. Chỉ có riêng em mà thôi. Tình yêu tôi dành trọn hết cho em chỉ mình em. Thời gian trôi qua sau bao lần cầu xin ở em, em đã quay về bên tôi nhưng không còn như ngày xưa nữa. Tôi biết trong em vẫn còn yêu tôi rất nhiều, nhưng sao lại không như ngày xưa nữa? Em trở về bên tôi chỉ trên danh nghĩa, thực chất em hờ hững và lạnh nhạt với tôi biết bao. Em đã thay đổi. Em không còn là cô bé Mít của tôi ngày nào nữa. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Em đã bắt đầu nói dối tôi, chính vì vậy, tuy mình đã quay về bên nhau, nhưng trong lòng lại không hề tin tưởng nhau. Một tình yêu không có lòng tin thì nó tồn tại làm sao đây? Sau 4 lần chia tay rồi lại quay về, tình cảm giữa chúng mình đã ran nứt quá nhiều, chẳng thể còn được như xưa. Mọi chuyện trở nên như thế này vì ai??? Tôi biết phần lớn lỗi đó thuộc về tôi. Thế nên, tôi vẫn luôn cố gắng, cố gắng hết mức để có thể hàn gắn cho em mọi điều. Nhưng tất cả nỗ lực của tôi đều vô nghĩa. Bởi nếu chỉ có một bên nỗ lực thì đâu có nghĩa gì. Em vẫn cứ hờ hững và lạnh nhạt khi ở bên tôi. Làm sao tôi không thể không nghĩ rằng em đã có người khác. Tất cả những sự nghi ngờ trong tôi càng ngày càng lớn, tôi không thể nói nổi vì tôi sợ khi tôi nói ra tôi sẽ mất em. Thời gian đó tôi đã phải đau khổ và dằn vặt rất nhiều. Tôi tự trách mình, trách đôi tay mình sao quá bé nhỏ chẳng thể giữ được em. ... Giờ mình đã không còn là của nhau nữa rồi. Nhưng "Mít ơi", em có biết không? Đã bao đêm tôi thức trắng và tôi nhận ra một điều rằng: Tôi đã quá yêu em, yêu em quá nhiều để giờ đây tôi không thể quên được em. Thời gian xa em tôi mới biết được rằng chẳng có người con gái nào có thể thay thế được em trong trái tim của tôi, dù chỉ là một chút thôi. Tôi phải làm sao đây? Bao lời thề hẹn, bao kỉ niệm êm đềm giờ đây cũng chỉ là hư không. Tôi biết đi về đâu để tìm lại được em, tìm lại kỉ niệm của chúng mình? Tôi tự trói buộc lòng mình trong cái không gian ảm đạm đến ghê người của mùa đông vắng em. Mùa đông năm nay tôi thấy trời lạnh đi nhiều, lúc nào tôi cũng thấy lòng mình trống trải cô đơn và lạnh lẽo. Tôi biết bây giờ đây cho dù tôi có làm gi đi chăng nữa thì em cũng chẳng thể quay về bên tôi một lần nữa. Bao lần em cho tôi hy vọng để rồi chính em lại dập tắt nó. Hôm qua 19/3 là ngày sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Em đã không thể ở bên tôi mặc dù em có thể. Thế là tôi đã biết em mãi mãi không thể nào về được bên tôi. Tôi thật sự đã mất em, mất em thật rồi. Tôi đau khổ và chìm trong hơi men. Cái hơi men mà bao ngày qua, bao lần gần rồi lại xa. Tôi đắm mình trong đó để mong quên đi được hiện thực. Khi mất em tôi đã không còn là tôi, đã không còn là một người con ngoan của gia đình, đã không còn là một người vui vẻ và hoà đồng với bạn bè nữa. Tôi đã đánh mất chính bản thân mình. Giờ đây tôi không dám mong em quay về bên tôi nữa. Cũng chẳng dám cầu mong điều gì cho mình. Nhưng tôi sẽ cầu chúc cho em luôn được Hạnh Phúc bên người mình yêu và chúc em thành công trên con đường em lựa chọn. Cho dù em đi bất cứ đâu và yêu ai thì xin em hãy nhớ rằng: Em đã từng yêu tôi và tôi sẽ mãi chỉ yêu em mà thôi. Hãy nhớ nghe em, "cô bé Mít của tôi", bởi trong tôi em mãi là như vậy.... |
▪ Chiều vợ - Tại sao không? (07/04/2006)
▪ Bạn có hiểu biết về sự phát triển của bé? (31/03/2006)
▪ Khi mẹ và vợ xung đột do ghen tuông (30/03/2006)
▪ Lợi thế của giới nữ (29/03/2006)
▪ Boris Becker 'dạy dỗ' thanh niên bằng... bao cao su (28/03/2006)
▪ Bể 'show' trong lần đầu (25/03/2006)
▪ 2 tuổi đã dậy thì có thể do u não (23/03/2006)
▪ Những ngộ nhận ở chốn phòng the (23/03/2006)
▪ Huyệt của đàn ông (18/03/2006)
▪ Bệnh nhiễm trùng đường tiểu: nữ dễ mắc hơn nam (17/03/2006)