Chồng tôi hơn năm tuổi, người ta nói chênh lệch tuổi tác như vậy là rất tốt. Bởi người phụ nữ thường già dặn hơn so với đàn ông, nên khi chọn người yêu thì nên chọn người bạn trai hơn mình từ bốn đến bảy tuổi là phù hợp. Người chồng có như thế mới chững chạc hơn vợ, biết suy nghĩ lo lắng, thu vén gia đình và mới hiểu được vợ. Vậy mà như chồng tôi đấy, anh có bao giờ hiểu cho tôi đâu.
Từ khi còn yêu nhau, tôi đã để ý thấy
Những hôm đưa người yêu đi chơi, anh rất hà tiện trong việc ăn uống, chi tiêu. Nếu hôm nào đã đi ăn, thì chắc chắn hôm đó sẽ không đi uống nước hoặc ngược lại. Nhiều hôm, thấy bạn gái gọi đồ ăn, đồ uống quá đà anh ấy còn giả vờ quên tiền ở nhà và để cho tôi chi trả hoàn toàn…
Tuy nhiên nói
Lấy nhau về, vì không có chỗ ở (gia đình chồng tôi ở quê) nên bố mẹ tôi cho hai đứa mượn tạm căn hộ chung cư cũ đang cho thuê. Nói là cho mượn tạm chứ chúng tôi biết mười mươi rằng sau này thế nào căn nhà ấy cũng thuộc về chúng tôi. Bởi bố mẹ chỉ còn mình tôi, anh trai tôi đã lập gia đình và có nhà cửa ổn định rồi.
Cuộc sống vợ chồng son tưởng rằng như thế là hạnh phúc, nào ngờ
Không chỉ “đánh tiếng” với bố mẹ vợ,
Chẳng riêng gì
Câu hỏi của ông khiến tôi thấy bị xúc phạm ghê gớm, sao ông có thể hỏi tôi điều đó? Đáng nhẽ ra ông phải hỏi con trai của ông chứ? Tôi lấy chồng, đã chẳng được gia đình chồng giúp cho một đồng vốn làm ăn, chẳng được bên chồng lo chu toàn cho cái đám cưới, vậy mà ông còn đòi hỏi gì từ gia đình nhà tôi kia chứ? Vả lại, kinh tế của anh tôi thế nào thì đâu có liên quan gì đến vợ chồng tôi, anh ấy khá giả là do hai vợ chồng làm ra, chứ nào có phải đi ăn xin ăn cướp được của ai đâu.
Tôi buồn lắm, cũng may là chẳng sống chung cùng bố mẹ chồng, chứ không thì chẳng biết tôi còn khốn khổ đến đâu.
Bố mẹ chồng không hiểu cho đã đành, đằng này chồng tôi cũng chẳng tin vợ. Anh luôn xét nét xem mẹ tôi cho anh trai những gì, hoặc mỗi khi thấy vợ về nhà ngoại một mình anh ta lại đòi kiểm tra xem vợ có mang tiền về biếu bố mẹ đẻ hay không?
Hôm qua, khi chồng tôi đưa bạn về nhà ăn cơm. Khi người bạn đó ra về được một lúc thì đột ngột quay lại nói rằng bỏ quên chiếc ví. Dù đã tìm khắp nơi, nhưng chiếc ví cũng không biết trốn đi đằng nào. Chẳng hiểu người bạn đó có để quên ở nhà tôi thật hay không, mà tôi bị chồng nghi oan là lấy trộm của bạn anh ta vì nhà chỉ có hai vợ chồng…
Tôi phẫn uất đến mức cảm tưởng như nghẹn thở, từ trước tới nay yêu nhau bao nhiêu lâu chẳng nhẽ anh lại không hiểu được tính vợ hay sao? Tôi có bao giờ táy máy đồ đạc của ai bao giờ đâu. Vì sao anh ấy lại có thể tin bạn trong khi đó lại không tin tôi. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện Mất cái ví của nhà văn Nguyễn Công Hoan, trong chuyện người cháu vì không muốn cho cậu ở chơi lâu nên mới đổ oan cho ông như vậy. Còn đằng này chúng tôi là vợ chồng, vậy mà chẳng hiểu điều gì khiến anh lại có thể nghi ngờ vợ vô lý như thế. Tôi phải làm gì để cho anh ấy tin mình bây giờ? Có cách nào để cuộc sống của chúng tôi đỡ căng thẳng nhất là trong vấn đề tiền bạc hơn hay không?
▪ Khi hôn nhân bắt đầu... "xìu" (19/02/2009)
▪ Viagra... âm nhạc (19/02/2009)
▪ Bi kịch của người vợ hám tiền phụ tình (19/02/2009)
▪ Cổ điển, mà lại đồng ý "quan hệ" trước hôn nhân? (19/02/2009)
▪ Bi kịch giữ tình vì sĩ diện (19/02/2009)
▪ Bi kịch tình yêu kiểu “cũng liều nhắm mắt đưa thân” (19/02/2009)
▪ Hiểu vợ, hiểu chồng (18/02/2009)
▪ Làm sao để thử… tình yêu? (18/02/2009)
▪ Người thứ ba bí ẩn – kẻ thù giết chết hôn nhân (18/02/2009)
▪ Muốn chia tay người yêu hiện tại vì ám ảnh “chuyện ấy” với tình cũ (18/02/2009)