Ngân sách gia đình: Tôi có bị anh ấy “qua mặt”?
Các Website khác - 05/05/2006

TTO - Một trong những nguyên nhân hết sức tế nhị nhưng lại dẫn đến xung đột, mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng chính là vấn đề tiền bạc.

Điều này không chỉ đúng với những cặp vợ chồng khó khăn về mặt tài chính mà không loại trừ cả những gia đình khá giả.

Hiểu được điều đó nên trước khi cưới nhau, tôi và anh đã đề ra một số nguyên tắc rõ ràng về việc thu nhập, chi tiêu của cả hai người, trước là để tránh những khúc mắc (điều này dễ ảnh hưởng đến lòng tin cũng như tình cảm giữa hai vợ chồng), sau là để giữ cân bằng cho ngân sách gia đình, tránh những cơn “khủng hoảng” về tài chính.

Ðều là nhân viên của công ty nước ngoài, ngoài giờ làm việc cả hai lại có việc làm phụ khác nhau nên thu nhập của chúng tôi tương đối khá. Anh là con trưởng, gia đình cũng chẳng dư dả gì, đa số các em đều còn đi học nên “xét tình hình cụ thể của mỗi bên”, chúng tôi định ra một số tiền phụ giúp gia đình anh hàng tháng. Phía tôi thì tương đối thoải mái hơn do tôi là con út, các anh chị đều đã có gia đình và có thể lo cho ba mẹ đầy đủ, tôi chỉ việc quà cáp, thăm viếng.

Tôi không đòi hỏi sự công bằng và cũng không hề so kè bên có bên không. Vợ chồng tôi còn giúp cho một đứa em bà con của anh ăn học mà không nhận khoản đóng góp nào.

Tình hình tài chính trong nhà không có gì đáng phàn nàn cho đến khi tôi tình cờ phát hiện một tờ giấy rút tiền mặt ở ngân hàng của anh (chúng tôi đều có tài khoản lãnh lương riêng qua ngân hàng). Tôi im lặng nhưng không nói để xem anh có cho tôi biết lý do của việc rút tiền đó không, vì khi định chi tiêu vào việc gì, anh thường hay bàn trước với tôi rồi dùng quỹ chung của gia đình để chi. Tuy nhiên, không chỉ một lần mà đến hai, ba lần tôi phát hiện việc rút tiền như thế với số tiền không nhỏ mà anh không hề nói gì với tôi (tôi biết những khoản này có được từ việc làm thêm của anh).

Suy nghĩ đủ thứ, sau cùng tôi kết luận: anh không rượu chè, cà phê thuốc lá, bạn bè lại càng không, trai gái thì cũng chưa thấy biểu hiện gì, anh cũng không thuộc kiểu người xài hoang, có chăng là anh chỉ đem số tiền ấy về cho gia đình mình?

Bỗng dưng tôi thấy giận anh vô cùng, tôi có cảm giác của một người bị lừa dối, bị “qua mặt”. Bao nhiêu câu hỏi xoay vần trong đầu tôi tập trung vào một điều duy nhất: đã là vợ chồng, tại sao anh không công khai với tôi việc anh làm? Hay là anh đang có ý đồ gì khác? Phải chăng anh sợ làm như vậy thì tôi sẽ ganh tỵ, ngăn cản hay phản ứng bằng cách cũng làm như vậy với gia đình tôi?

Tôi liên tưởng đến cái “quỹ đen” mà mọi người thường nói, đặc biệt là đối với những người đàn ông để tránh sự quản lý tiền bạc quá chặt chẽ của vợ. Nhưng tôi vẫn thường tự tin mình là người biết điều, khéo cư xử, bao giờ tôi cũng “khấu hao” cho anh một khoản đáng kể gọi là chi phí “giao tế, xăng cộ”, quà cáp cho gia đình anh tôi cũng lo chu đáo, vậy thì sao anh lại giấu bớt tiền để xài riêng?

Nhiều người nói cái “quỹ đen” ấy nếu các ông không dùng vào việc riêng thì cũng để lo cho gia đình. Với tôi, lo cho cha mẹ, anh chị em mình chẳng có gì xấu nếu họ đang khó khăn cần giúp đỡ, chỉ cần anh nói cho tôi biết bởi tôi đâu phải là người nhỏ nhen, ích kỷ?

Bao lần tôi nói xa nói gần về chuyện đó để xem anh phản ứng ra sao, nhưng dường như anh không biết là tôi biết chuyện nên cứ giả vờ như không có gì. Thái độ của anh càng làm tôi tức giận hơn. Trong gia đình anh, tôi luôn chu toàn bổn phận của người vợ, người con dâu; về mặt cư xử, tôi cũng không làm gì khiến anh không vừa lòng, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi bắt đầu có những suy nghĩ trái ngược nhau: hay là tôi cũng làm giống như anh vậy? Ít ra là để khỏi “thiệt thòi” vì khi làm như vậy, anh có tôn trọng gì tôi đâu?

Một số người thân khuyên tôi nên chấp nhận những khoản “tiền chung, tiền riêng” như thế vì dù sao anh cũng chưa dùng cái “quỹ đen” ấy vào mục đích xấu, và quan trọng hơn hết là anh vẫn thương yêu vợ con, chu toàn bổn phận làm chồng và làm cha của mình. Có người còn cho rằng: những người đàn ông có hiếu, biết lo cho gia đình thường là những người chồng, người cha tốt.

Tôi chưa tìm ra một giải pháp hợp tình hợp lý nào để nói với anh nên tạm thời nghe theo lời khuyên của mọi người. Nhưng chấp nhận như thế có khác nào đồng tình với sự khuất tất của anh? Và im lặng như thế liệu có phải là một biện pháp hữu hiệu lâu dài khi mà lòng tin của tôi đối với anh đang bị lung lay?

Nếu bạn là tôi, bạn sẽ giải quyết tình huống trên đây như thế nào?

ĐÀO NỮ MINH LOAN


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA