Tôi ngoại tình vì thói bạo dâm của chồng
Các Website khác - 28/08/2008

 

Ảnh minh họa

Tôi năm nay đã gần 40 tuổi, lấy chồng gần 20 năm, có hai con đã lớn. Vợ chồng tôi đều có việc làm thu nhập ổn định. Anh hơn tôi một tuổi, rất có trách nhiệm với gia đình, rất siêng năng trong mọi việc, kể cả chuyện... ấy. Hình như anh làm cái gì cũng hùng hục, làm lấy được.

Gần 20 năm chung sống với anh, hàng đêm tôi luôn phải chịu cái kiểu hùng hục ấy. Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại là anh vồ lấy tôi, đè nghiến xuống giường, giựt tung cả quần áo tôi, không khác gì kẻ hiếp dâm. Không cần biết tôi có cảm giác gì hay không, anh cứ việc anh anh làm. Xong việc, anh lăn đùng qua một bên và… ngủ. Lúc bình thường khoẻ mạnh còn chịu đựng được, những lúc đi làm về mệt mỏi, hoặc những ngày không được khoẻ, tôi không thể chịu nổi, nhưng vẫn phải chiều anh (thực ra không chiều cũng không được). Tôi cứ nghĩ, chẳng lẽ tất cả đàn ông đều thế sao? Thời gian gần đây, khi tuổi tác cũng đã xấp xỉ tứ tuần, tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi chán nản vô cùng, đến nỗi mỗi tối tôi không dám vào phòng ngủ. Vì cứ nghĩ đến cảnh làm tình của chồng là tôi rùng mình, không thể nào có ham muốn được.

Thế rồi tôi gặp anh. Anh hơn tôi cả chục tuổi, nhưng phong độ, lịch lãm. Chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc cưới của một người bạn. Anh và tôi ngồi chung bàn (hôm ấy tôi đi muộn nên ngồi bàn toàn người lạ). Chúng tôi chỉ nói với nhau những câu xã giao, cho nhau biết công việc và chỗ làm. Khi ra về, anh cố ý đi cùng tôi. Anh dẫn xe cho tôi ra đến đường lớn. Chúng tôi cho nhau số điện thoại, rồi chia tay. Tôi nghĩ đó chỉ là những cử chỉ xã giao thôi, hôm sau là quên ngay ấy mà. Nghĩ vậy nhưng cả ngày hôm sau, tôi như có ý chờ điện thoại của anh. Bất cứ cú điện thoại nào cũng làm tôi giựt mình hồi hộp, linh cảm là anh sẽ gọi cho tôi.

Quả đúng thật, gần hết giờ làm buổi chiều, anh gọi cho tôi. Nhưng không gọi di động, mà gọi máy bàn. Có lẽ anh muốn kiểm tra xem có đúng là tôi làm ở đấy không. Chúng tôi chỉ nói với nhau vài câu hỏi thăm nhau chiếu lệ. Trước khi cúp máy, anh muốn cuối tuần được uống cà phê với tôi. Chẳng biết ai xui khiến, tôi đồng ý ngay. Khi anh cúp máy rồi tôi mới sực nhớ và tự hỏi tại sao mình lại đồng ý dễ dàng thế nhỉ, không biết như thế người ta có khi dễ mình không? Nhưng lỡ rồi, chẳng lẽ gọi lại cho anh để từ chối?

Nghĩ vậy nhưng tôi lại hồi hộp ngóng trông cho mau đến cuối tuần. Thậm chí tôi còn chạy đến quán cà phê mà anh hẹn xem nó ở chỗ nào, để căn thời gian chạy đến cho đúng giờ hẹn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lấy chồng, tôi hẹn với một người đàn ông. Người đời nói đúng thật, khi đã có cuộc hẹn đầu tiên, thì có cuộc thứ hai, thứ ba… không phải là khó và từ quán cà phê đến khách sạn, nhà nghỉ. Vì vậy việc chúng tôi gặp nhau tại khách sạn như là chuyện cần đến phải đến.

Và tôi thực sự bị bất ngờ khi quan hệ chăn gối với anh. Có thể nói, anh và chồng tôi là hai thái cực đàn ông hoàn toàn khác nhau. Chồng tôi là một sự cực hình, là sự chịu đựng không hơn không kém, còn với anh tôi là sự đam mê, là thiên đường cực lạc. Người ta hay dùng từ “thiên đường” hay giây phút “lên tiên” để so sánh với những khoái cảm tột đỉnh khi quan hệ xác thịt. Nếu đúng như thế thì, anh là người đàn ông đã đưa tôi lên “thiên đường” và hưởng thụ những giây phút “lên tiên”. Còn chồng tôi, đã hơn 10 năm nay, hầu như hàng đêm đều đã đưa tôi xuống “địa ngục”trong cách “làm chồng” hùng hục của anh!

Hiện nay tôi phải sống chung với cả “thiên đường” và “địa ngục”. Nhưng “thiên đường” thì một tháng, có khi vài tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần (vì anh còn có gia đình vợ con, công việc và nhiều lý do khác). Còn “địa ngục” thì như các bạn đã biết, tôi phải chịu đựng gần như hàng đêm. Tôi đã nói chuyện này cho một vài người bạn thân nhất của mình, thì họ đều nói “nếu không chịu được thì ly hôn đi”. Nhưng, chồng tôi, ngoài việc ấy ra, thì anh là người chồng rất có trách nhiệm với gia đình và anh cũng chẳng có lỗi gì cả (chẳng lẽ lại ly hôn chỉ vì chuyện đó). Và điều quan trọng hơn là, nếu tôi có ly hôn chồng , thì tôi và anh cũng không thể lấy nhau được. Vì anh không thể ly hôn vợ. Chúng tôi đã hứa với nhau là không để hai gia đình tan vỡ. Vì vậy tôi đành chấp nhận sống với cả “thiên đường” và “địa ngục”như thế đã vài năm nay.

Tất nhiên lúc nào tôi cũng có cảm giác có lỗi với chồng. Nhưng khi gặp anh là tôi quên hết mọi thứ cảm giác tội lỗi ấy, để lao vào anh, để được nằm yên trong vòng tay mạnh mẽ của anh… để rồi ngay tối hôm đó, tôi lại phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã với chồng mình. Đàn ông sao lại khác nhau đến thế? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi mà không sao có được câu trả lời. Xin hãy cho tôi lời khuyên phải làm gì lúc này.

Mai Ngọc