![]() |
Nhiều cô gái đi bán xổ số dạo, nhưng thực chất là tìm cách lừa tình các ông ham của lạ. Không ít người đã bị sập bẫy, đầu tư xây nhà cho người đẹp, để rồi sau đó tiền mất tình tan.
Bây giờ, Hùng, nguyên nhân viên bán hàng của hãng chuyên sản xuất đồ nhựa gia dụng ở TP HCM, như kẻ mất hồn, đôi lúc trở nên điên dại bởi những cú sốc tình ái quá nặng. Vợ anh chia tay sau 4 năm chung sống. Buồn tình, anh xin ông chủ xuống thị xã Tân An, Long An, bỏ mối thớt nhựa tổng hợp cho các cửa hàng bán lẻ. Do đây là mặt hàng mới tiện dụng nên công việc làm ăn của anh khá thuận lợi, được ông chủ tin dùng, mua cho xe máy đời mới làm phương tiện đi lại. Tại Tân An, anh phải lòng một cô gái bán vé số tên là Vui. Cô gái biết do bị chồng bỏ nên phải bán vé số kiếm tiền gởi về quê nuôi con.
Lần đầu tiên đến nhà Vui chơi, Hùng thấy xót thương trước cảnh nghèo túng của cô. Nó không hơn gì một cái chòi vịt ngoài đồng, mỗi lần trời đổ mưa là tất cả đồ đạc trong nhà đều ướt sũng. Khi “gạo đã nấu thành cơm”, Hùng tự xem mình là chồng của Vui nên hạ quyết tâm xây cho cô tổ ấm xinh xắn. Bốn tháng sau, một căn nhà cấp 4, rộng 72 m2 được hoàn thành. Ngày tân gia, anh còn mời các bạn hàng ở Tân An đến chia vui. Nhà đẹp mà trong nhà không có tiện nghi, Hùng nghe lời “người đẹp” bán chiếc xe máy mua tivi, tủ lạnh và chiếc giường thuộc loại sang trọng.
Cuối tháng 10 qua, Hùng bị ông chủ triệu về TP HCM để quyết toán sổ sách. Do không chứng minh được gần 200 triệu đồng đi về đâu, anh buộc phải nói dối là thua cá độ đá banh, xin ông chủ cho nợ lại. Ông chủ cho người giữ Hùng tại văn phòng và nhờ cơ quan công an giải quyết việc chiếm đoạt tiền bán hàng. Lợi dụng lúc các nhân viên lơ đễnh, anh thoát khỏi văn phòng rồi biến nhanh về với cô vợ, phó mặc mọi phiền toái phía sau.
Về nhà đúng lúc Vui làm xong cơm trưa, Hùng chưa kịp cầm đũa thì thấy trong nhà tắm có một gã lạ mặt bước ra và đi thẳng đến bàn ăn. Anh tỏ vẻ khó chịu khi cất tiếng hỏi: “Anh ta là ai vậy?”. “Ồ, ông xã em chớ ai!”, Vui đáp sau nụ cười mơn trớn. Rồi cô ta quay sang kẻ thứ ba nói: “Ông xã ơi, anh Hùng đây là người giúp nhà ta đổi đời đó. Hôm nay ông xã thay mặt em nói lời cám ơn giúp em nghen”. Hùng chưa biết phản ứng ra sao thì từ ngoài cổng có hai đứa trẻ chạy vào gọi Vui là mẹ, gọi kẻ thứ ba là cha. Cô bồng đứa nhỏ lên rồi nói với Hùng rằng: Lúc trước em gửi nó bên ngoại, còn bây giờ có nhà rồi mới rước chúng về ở, anh thấy sao?
Tú là chủ một doanh nghiệp nhỏ ở huyện giáp ranh với thị xã Tân An cũng cay đắng nhìn nhận rằng mình đã mắc bẫy một cô gái bán vé số quê ở Bến Tre. Khác với Hùng, anh có một gia đình khá êm ấm, nhưng ngặt nỗi là không có con trai, còn bà vợ thì ngày càng “xuống cấp” nghiêm trọng. Đó cũng là lý do để anh đầu tư công sức lập ra “phòng nhì” để có những ngày trốn vợ đi tìm cảm giác mới lạ. Đầu năm nay, anh để mắt đến Duyên, cô gái có làn da mịn màng, dáng người thon thả và giọng nói nghe như rót mật vào tai. Duyên không biện minh do gia cảnh khó khăn nên phải ly hương mà là trốn chạy để quên dần đi vết nhơ trong đời mình. Theo cô, năm 16 tuổi, trên đường ra chợ huyện, cô bị một “con quỷ râu xanh” chặn đường tán tỉnh, rồi dùng sức mạnh cưỡng hiếp. Sau đó, kẻ gây án cậy người đến nhà mai mối cưới Duyên làm vợ, nhưng cô không chịu. Khốn nỗi, mấy tháng sau đó, cái bụng của cô cứ to dần buộc phải theo chân người dì lên TP HCM sinh nở. Lúc đầu cô định bỏ “của nợ” này lại nhà sinh, nhưng trông gương mặt nó dễ thương nên mới cưu mang đến ngày hôm nay.
Không để “người đẹp” tiếp tục cái nghề bán vé số buộc phải tiếp xúc nhiều hạng người, trong đó không ít kẻ sàm sỡ. Tú đầu tư mấy trăm triệu cất một căn nhà trên miếng đất của người anh họ của Duyên ở vùng ngoại ô thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Và, khi nhà đã xây xong, Duyên không cho Tú qua đêm tại đây, mà tất cả những cuộc “trả nợ tình” đều diễn ra ở khách sạn hoặc nhà trọ nào đó. Cô cho rằng đó là cách tránh tai mắt của bà lớn. Rồi vào một đêm cuối tháng 10, anh mượn rượu gây áp lực với Duyên để được ngủ lại căn nhà mình đã bỏ tiền ra xây dựng. Thế là vài tiếng đồng hồ sau đó, Tú bị một gã lực lưỡng xốc dậy, ném ra ngoài với những cú đấm như trời giáng. Kẻ đánh anh không ai khác là gã anh họ mà Duyên mượn đất cất nhà. Bị đòn chưa hết đau, thì vợ anh xuất hiện đánh ghen dữ dội.
Nhiều ông chủ khác ở thị xã Tân An, Mỹ Tho cũng rơi vào cảnh tiền mất, tình tan vì lọt bẫy người đẹp. Có vị giám đốc ở Mỹ Tho mỗi ngày phải mua 1.000 tờ vé số để được đưa người đẹp đi chơi ở đâu đó. Vì cô gái này mới tròn 18 tuổi, cô nói mỗi ngày phải kiếm ít nhất là 200.000 đồng đem về trả nợ góp cho gia đình. Muốn có được em bên mình thì ông giám đốc không thể không mua bao trọn gói. Lúc đầu, ông còn để dò tìm vận may, nhưng sau đó buộc lòng cho người đem đến các đại lý bán bằng 60% giá vé. Việc mua và bán vé số của ông giám đốc này sau đó bị vợ phát hiện, ông ta bèn đến Tân An mua nhà và gợi ý người đẹp đến đó ở để ông tiếp tục bao tiêu vé số. Thấy cá đã cắn câu, cô gái đưa ra điều kiện sẽ nghỉ bán vé số nếu được đứng tên sở hữu căn nhà đó. Được ít lâu, cô gái đi đăng ký kết hôn với một thanh niên địa phương, xây tổ ấm ngay căn nhà của người “bảo trợ”. Dù điên tiết đến mấy, ông giám đốc này cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, vì không khéo ông còn mất nhiều hơn thế.
(Theo Người Lao Động)
*Tên nhân vật đã thay đổi
▪ Đánh đuổi nỗi buồn trong mùa đông (04/11/2005)
▪ Trầm cảm ngày càng phổ biến (24/10/2005)
▪ Gái bản đi... “bay” (23/10/2005)
▪ Học trò “quý tộc” (23/10/2005)
▪ Độc thân - mốt sống của giới trẻ hiện đại (23/10/2005)
▪ Những bà mẹ 8X (19/10/2005)
▪ Sinh viên thời @ (18/10/2005)
▪ Chết theo mùi "nước hoang dã" (15/10/2005)
▪ "Gái mồi rượu" (11/10/2005)
▪ Gặp “dê” trên webcam (07/10/2005)