Tôi đang gắng vươn lên từ lầm lỡ
Các Website khác - 29/09/2005
“Gần hai năm qua, dù không đụng tới ma túy nữa, nhưng bóng ma quái ác của nó vẫn chưa buông tha tôi, vẫn lẩn khuất, rình rập và muốn đẩy ngã tôi bất cứ lúc nào. Ðã có những lúc tôi suýt ngã lòng, nhưng rồi nhìn lại quãng đường đã qua, những điều đã mất, tôi lại gồng mình lên để chống cự, với khát khao được sống có ích và đã vượt qua.”

Sinh ra trong một gia đình lao động ở phố Ngọc Hà, phường Ðội Cấn (Ba Ðình, Hà Nội), cũng như bao bạn bè cùng lứa, tôi được bố mẹ lo cho ăn học đầy đủ và trở thành sinh viên theo học ngành ngân hàng. Tôi được bố mẹ tin tưởng giao hẳn một căn nhà riêng để sống và trông nhà. Trong những ngày "trông nhà" đó, tôi đã quen và sống như vợ chồng với một cô gái nghiện ma túy, là tiếp viên nhà hàng karaoke. "Gần mực thì đen...", chẳng bao lâu sau, tôi tự "đốt cháy" cuộc đời của mình với ma túy. Tiền ăn học mà bố mẹ cung cấp tôi đều dồn cho ma túy và đương nhiên không thể đủ cho cơn khát ngày càng bùng cháy trong con người tôi. Ðể có tiền mua ma túy, tôi đã nhiều lần cưỡng đoạt tài sản công dân và bị bắt quả tang trong một lần phạm tội. Tôi bị đuổi học và lĩnh án chín tháng tù treo. Trong những ngày tháng đó, tôi bắt đầu tỉnh ngộ và quyết tâm cai nghiện tại nhà. Ðược sự ủng hộ hết lòng của bố mẹ và mọi người trong gia đình, tôi bước vào quá trình cai nghiện với mong muốn cháy bỏng được trở lại "làm người". Thế nhưng, mọi việc không đơn giản. Cho đến hôm nay, tôi không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần cắt cơn, bao nhiêu lần cố gắng tránh xa ma túy, nhưng vẫn chưa thành công. Ðã có lần, tôi vừa hít ma túy vừa khóc, vì bất lực và tủi nhục. Sau những lần như vậy, tôi lại tiếp tục cắt cơn và cai. Không biết bao nhiêu lần, tôi đã tự xích chân, xích tay của mình vào thành giường và tự nhủ quyết tâm, quyết tâm... Trong những ngày tháng đấu tranh với ma túy, ấn tượng đau buồn nhất trong tôi là cuộc sống gia đình tan nát, mẹ tôi vì quá lo lắng, đau khổ mà thường xuyên lâm bệnh. Bố tôi như người mất hồn, không làm được việc gì và thường xuyên làm mất tiền của khách hàng, phải đền bù.

Năm 2003, nhận thấy mình không thể cai nghiện tại nhà, tôi tự nguyện viết đơn xin đi cai nghiện tại Ba Vì một năm. Chính những ngày tháng lao động không ngừng đã giúp tôi từng bước quên đi ma túy. Chỉ có môi trường lao động, làm việc thật sự mới có thể giúp người nghiện cai nghiện thành công. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi trong những ngày ở Ba Vì lại là hình ảnh của các sinh viên tình nguyện của Thành đoàn Hà Nội lên "ba cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với các học viên cai nghiện. Tinh thần làm việc không quản khó khăn, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng chia sẻ, và những lời tâm tình của các thanh niên, sinh viên tình nguyện thủ đô như đánh thức trong tôi một ý chí, quyết tâm: phải trở thành người có ích cho cuộc sống. Sau hơn một năm cai nghiện tập trung, tôi trở về nhà và quyết định tìm đến Thành đoàn Hà Nội xin tham gia Ðội thanh niên tình nguyện "ba cùng". Trên đường đi, tôi suy nghĩ nhiều về sự xuất hiện của mình và băn khoăn, liệu Thành đoàn Hà Nội có chấp nhận yêu cầu của tôi? Những ngày tháng lầm lỡ đã lấy đi trong tôi sự tự tin, nhưng không làm mất đi trong tôi khát khao được làm người. Vì vậy, tôi vẫn quyết định đến với tổ chức đoàn. Sự đón tiếp chân thành, chu đáo của anh Nguyễn Thanh Sơn, cán bộ lãnh đạo Thành đoàn, đã giúp tôi giải tỏa mọi băn khoăn. Với lá thư tay của anh Sơn giới thiệu tôi về sinh hoạt với Ðoàn phường Ðội Cấn, tôi trở thành thanh niên tình nguyện từ đó. Mùa hè tình nguyện năm nay, tôi là thành viên của Ðội thanh niên tình nguyện "ba cùng" của Ðoàn phường Ðội Cấn đến với các trung tâm cai nghiện, góp phần động viên, giúp đỡ những người nghiện thoát khỏi sự hành hạ của ma túy.

Hiện nay, vào buổi trưa, tôi phụ giúp người nhà bán cơm bình dân. Buổi tối, tôi cùng bố phụ trách việc trông xe đạp, xe máy cho các gia đình trong khu tập thể. Khi chi đoàn phường tổ chức các hoạt động, tôi tham gia với tất cả tấm lòng nhiệt huyết, bởi với tôi, môi trường đó chính là nơi giúp tôi từ bỏ ma túy, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Gần hai năm qua, dù không đụng tới ma túy nữa, nhưng bóng ma quái ác của nó vẫn chưa buông tha tôi, vẫn lẩn khuất, rình rập và muốn đẩy ngã tôi bất cứ lúc nào. Ðã có những lúc tôi suýt ngã lòng, nhưng rồi nhìn lại quãng đường đã qua, những điều đã mất, tôi lại gồng mình lên để chống cự, với khát khao được sống có ích và đã vượt qua. Rất may, tôi không bị mọi người trong gia đình và ở địa phương xa lánh. Mọi người luôn tạo điều kiện để tôi làm lại cuộc đời. Hơn nữa, tôi quan niệm rằng: không nên che giấu quá khứ của mình, cho dù đó là một quá khứ lầm lỡ. Tôi đã, đang và sẽ cố gắng nhìn thẳng vào nó, không trốn tránh nó. Bởi trốn tránh không phải cách hay nhất để vươn lên. Tôi muốn mọi người biết để hiểu mình hơn, tin mình hơn và tiếp tục giúp tôi làm lại cuộc đời.

Những người đang chiến đấu với ma túy như tôi rất cần việc làm và môi trường hoạt động. Ngoài thời gian làm công việc gia đình, tôi rất muốn được thường xuyên tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên. Tôi muốn lao động, muốn làm việc, bởi chỉ có như vậy mới giúp tôi đẩy lùi được ma túy. Tôi mong muốn trở thành một tuyên truyền viên để truyền đạt lại cho những người nghiện kinh nghiệm cai nghiện của mình và suy nghĩ rằng: giúp người khác cai nghiện cũng chính là đang tự cai cho mình.

Con đường phía trước của tôi còn dài, những khó khăn, gian khổ còn không ít, nhưng tôi xin hứa sẽ quyết tâm sống đẹp, sống có ích.਍

HOÀNG HẢI
(Ðội Cấn, Ba Ðình, Hà Nội)