Bản vắng đàn bà vì... buôn ma túy
Các Website khác - 27/11/2004
Ma tuý được giấu trong đế dép.

So với đàn ông, họ dễ hóa trang che mắt công an. "Hàng" được giấu ở những nơi... bất ngờ nhất như trong váy, quần áo. Sau mỗi đợt truy quét, những bà mẹ bị bắt vì buôn ma túy càng nhiều. Họ bỏ lại con trẻ và các ông chồng phải “gà trống nuôi con”.

Tại Lào Cai, trong bộ váy áo dân tộc, vác chiếc gùi trên lưng, những phụ nữ này trông như đi làm nương, nhưng trong chiếc gùi đầy ắp thuốc phiện, heroin. Nhiều cô không chỉ tham gia cõng thuê loại hàng này qua biên giới, mà còn cầm đầu tổ chức, thiết lập đường dây vận chuyển ma túy quy mô, xuyên quốc gia.

Tại một căn nhà nằm heo hút trên đỉnh núi ở huyện Mường Khương. Sau tiếng gọi khẽ, 4 đứa trẻ còm nhom, quần áo nhàu nhĩ chạy ra. Thấy công an, chúng vội gọi bố. Người đàn ông gầy, khắc khổ bước về từ phía vườn. Trong căn nhà tuềnh toàng chẳng có đồ đạc đáng giá đến 100.000 đồng, bằng tiếng Kinh lơ lớ, chủ nhà Hảng Seo Sáng cất tiếng: “Từ ngày vợ bị bắt, tôi khổ lắm. Cái khói bếp nó đi vắng, đứa con nó khóc và con gà cũng khóc. Những việc trước đây vợ làm thì bây giờ tôi phải làm. Con cái trước được xuống huyện học nhưng bây giờ chẳng được đi”.

Giọng Sáng nghẹn lại, tiếng thở dài não nùng. Những năm tháng hạnh phúc xưa chỉ còn trong ký ức. Ngày ấy, Sáng quen một cô gái đẹp nhất trong hội Say Sán - ngày tết của người Mông. Qua mấy mùa nương họ đã nên vợ nên chồng. Vốn chăm chỉ, chịu khó, Sáng làm lụng quần quật cả ngày, một tay vun vén cả gia đình. Cuộc sống ngày càng khấm khá, Sáng đã mua được xe máy, thậm chí cho con về thị trấn học hành.

Cuộc sống đang đầm ấm thì Sáng thấy vợ thường xuyên lén lút, to nhỏ với một vài người trong bản rồi bỏ đi đâu vài ngày, hỏi thì vợ bảo là đi buôn cho nhà đỡ khổ. Khi thấy vợ mang nhiều tiền về, có người dị nghị bảo đó là tiền lãi đi buôn ma túy, Sáng sinh nghi, bảo vợ đừng buôn nữa. Nhưng vợ Sáng đã lóa mắt vì tiền. Khi vợ Sáng bị công an bắt về tội buôn bán ma túy, Sáng ngã ngửa người... đau khổ, dằn vặt.

Vợ vào tù, Sáng vừa đi làm kiếm tiền nuôi đàn con nhỏ, vừa phải sắm vai người mẹ bất đắc dĩ, chăm sóc chúng nhưng vẫn không thể như khi chúng có mẹ. Nhiều đêm lũ trẻ nhớ mẹ khóc ngằt ngặt, ông bố chỉ biết thở dài. Bao nhiêu tài sản làm được đã tan thành mây khói, của thiên lại trả địa.

Hoàn cảnh gia đình anh Sáng không phải là duy nhất ở huyện miền núi này. Sinh ra ở Hải Dương, Phan Thị Phúc lên Mường Khương từ nhỏ. Phúc vào làng buôn bán thuốc phiện hàng chục năm nay và là một đối tượng buôn bán ma túy khét tiếng. Năm 1978, hai vợ chồng Phúc đi buôn thuốc phiện bị bắt. Chồng tự tử trong trại giam còn Phúc nhiều lần vào trại nhưng lại chứng nào tật ấy. Phúc còn truyền cho mấy đứa con “cái nghề” làm giàu bất chính này.

Con gái Phúc là Dền Thị Thương, năm 1993 bị bắt khi buôn ma túy cũng để lại hai đứa con bơ vơ không nơi nương tựa. Chồng cũng máu buôn "hàng trắng", vào tù bóc lịch. Đứa con gái thứ hai là Dền Thị Hương cũng tham gia buôn ma túy và bị xử án hơn chục năm tù. Đứa con trai út của Phúc là Dền Văn Phương buôn bán 17 kg thuốc phiện, nhanh chân bỏ trốn nhưng cũng không thoát, phải chịu mức án 18 năm tù giam. Do vậy, Phạm Thị Phúc đã ngoài 50 tuổi, mái đầu bạc trắng nhưng vẫn phải gánh hậu họa nuôi 5 đứa cháu dại bơ vơ khi cha mẹ chúng thi hành án.

Thuốc phiện được Giàng Thị Mỷ giấu trong gióng mía.

Một người phụ nữ dại dột khác đã làm bạn với ma túy chính là Hảng Seo Mỷ. Nhà Mỷ cũng có truyền thống buôn bán ma túy từ rất lâu. Anh trai Mỷ là Hảng Seo Măng đã bị bắt về tội buôn bán trái phép ma túy, bị xử phạt 15 năm tù; còn anh trai khác cũng vào tù về tội buôn bán ma túy. Mỷ lấy chồng từ rất sớm và đẻ ra 5 đứa con. Để nuôi 5 đứa con ăn học, Mỷ quần quật làm lụng ngoài ruộng nương. Buổi tối, cơm nước xong lại phải xay bột ngô, se lanh tới tận đêm khuya. Sáng sớm, Mỷ lại dậy sớm lo cơm nước cho gia đình.

Bất chấp tấm gương tày liếp của hai ông anh trai, chẳng bị “ma xui quỷ khiến” Mỷ tối mắt lao vào buôn ma túy. Mỷ ngoan cố chỉ khai nhận một lần đi buôn nhưng qua tài liệu của các trinh sát, đây là một nữ quái xách mang rất lành nghề. Từ khi Mỷ vào tù, căn nhà chống chếnh, vắng lặng. Chồng Mỷ nằm co ro, cả mùa đông chỉ độc một chiếc áo ấm, cơm chẳng đủ ăn phải độn với bột ngô, lá bí. Nhà Mỷ cách trường chẳng bao xa nhưng lũ trẻ không được đi học bởi mẹ chúng bị phạt tù, bố chúng phải bươn chải chạy ăn từng bữa không đủ, lấy đâu ra tiền mua sách vở...

(Theo Công An Nhân Dân)