Chia tay một thế hệ, nhắc nhở bao tài năng
Các Website khác - 03/09/2005

Trận chia tay “thế hệ vàng” giữa ĐTVN và ĐT Thái Lan thời kỳ 1995 – 2000 diễn ra lúc 15 giờ ngày 3-9-2005 trên sân Thống Nhất-TPHCM. VTV dự kiến truyền hình trực tiếp

1. Cửa hàng Lê Huỳnh Đức ở ngay ngã 5 trung tâm TP Đà Nẵng vốn là nhà sách ngoại văn của thành phố này. Bảng chữ trắng nổi bật trên nền xanh sớm sớm chiều chiều mời gọi người hâm mộ bóng đá thuộc nhiều lứa tuổi. Nghe nói ước tính giá trị của căn nhà này hiện lên đến 4-5 tỉ đồng, gấp 2-3 lần so với số tiền mà chủ nhân của nó được duyệt mua. Đà Nẵng quả không tính toán so đo khi chiêu dụ người tài ở khía cạnh thể thao, sẵn sàng gắn kết sự tôn vinh với những ưu đãi vật chất dành cho người đem niềm vui đến với sân cỏ quê mình.

Không ai ganh tị với công dân Lê Huỳnh Đức từ TPHCM bỗng chễm chệ ngồi ở một vị trí đẹp trong chiếc chiếu hoa vừa trải ra ở TP miền Trung năng động này. Đó là điều dễ được công chúng chấp nhận. Từ niềm ngưỡng mộ một tài năng kéo theo sự tin cậy để ủng hộ một thương hiệu, công chúng biết rõ đường đi của trái tim yêu mến nghệ thuật, chọn niềm vui hằng ngày theo đường lăn của quả bóng.

Nhưng quả hiếm hoi cơ hội của Lê Huỳnh Đức và con đường phát triển thương hiệu của một cầu thủ trong đời sống bóng đá VN bây giờ. Đố ai tìm cho ra thêm một trường hợp thăng tiến tương tự dù không ít danh thủ cũng nỗ lực đặt nền móng cho một sân sau dựa trên uy tín, tài năng của mình. Đó đây thỉnh thoảng xuất hiện những cơ sở, cửa hàng, thậm chí quán nhậu mang tên cầu thủ nổi tiếng nhưng nghe nói hầu hết đều là chuyện... mượn đầu heo nấu cháo. Hầu hết cầu thủ, sau thời kỳ tung hoành trên sân cỏ đều tỏ ra ngơ ngác với cuộc sống bên ngoài. Và để hội nhập với đời sống sau lúc không còn khoác chiếc áo cầu thủ, nhiều người trong số họ phải chấp nhận làm lại từ đầu. Có người thiếu may mắn phải kiếm sống bằng sức lực của cơ bắp, cố ý trốn lánh mắt nhìn công chúng hâm mộ năm xưa vì mặc cảm.

2. Chiều 3-9 này, với nỗ lực của Báo Tuổi Trẻ, những tuyển thủ quốc gia từng ghi dấu ấn đậm nét của mình trong làng cầu cả nước giai đoạn 1995-2000 lại có dịp ra sân phô diễn tài nghệ của mình trong trận đấu chia tay “Thế hệ vàng”. Những Hồng Sơn, Quốc Cường, Quang Hà, Công Minh lại có dịp chơi bóng bên nhau sau thời gian mỗi người mỗi ngả lo toan với cuộc sống riêng. Với họ, đó là cột mốc đánh dấu cuộc chia tay chính thức với sân cỏ trong tư cách cầu thủ nhưng trong mắt nhìn công chúng, trận đấu như một cơ hội hiếm hoi để mọi người dành sự tôn vinh, ngưỡng mộ đối với một thế hệ cầu thủ từng mang bao buồn vui, xúc cảm đến với mình.

Tôn vinh một thế hệ cầu thủ chính là dành sự trân trọng, ngưỡng mộ cho một thời kỳ đẹp của bóng đá VN

Bản thân sự tôn vinh luôn có ý nghĩa hai chiều. Một mặt, đó là sự ghi nhớ công lao, sức cống hiến của các danh thủ sân cỏ trong quá trình tô đậm màu cờ sắc áo, làm tôn thêm lòng tự hào dân tộc đồng thời hướng cái nhìn về tương lai, khuyến khích các thế hệ cầu thủ kế tiếp noi gương cha anh rèn giũa tài năng để cống hiến hết mình. Mặt khác, đó là sự hoài niệm, là sống lại với dòng hồi ức dạt dào cảm xúc của bản thân công chúng bóng đá. Có thấy Trần Minh Chiến trở lại trong sắc áo đỏ lần này, người ta mới dễ dàng sống lại với niềm vui vỡ òa 10 năm trước sau bàn thắng vàng của anh vào lưới Myanmar ở SEA Games 18. Dáng chạy và cú vờn bóng của Hồng Sơn thế nào cũng nhắc nhớ cảm xúc dâng trào của triệu triệu người VN sau pha ghi bàn vào lưới Indonesia ở SEA Games 20 cùng dáng chào độc đáo của anh. Và nhìn Quốc Cường đuổi theo đường bóng bây giờ, có ai không nhớ cú đánh gót ghi bàn của anh vào lưới Indonesia ở Tiger Cup 96! Tôn vinh một thế hệ cầu thủ chính là dành sự trân trọng, ngưỡng mộ cho một thời kỳ đẹp của bóng đá VN và sự hoài niệm bao giờ cũng đi kèm với khát vọng về một bước tiến mới nhiều niềm vui hơn đối với sân cỏ nước nhà.

3. Có một thao thức không nhỏ: Thời ấy, lứa cầu thủ ấy sao có nhiều ngôi sao đến thế trong khi bây giờ...? Không có Minh Chiến ở tuyến trên, đã thấy ngay Quốc Cường, Huỳnh Đức, Sỹ Hùng thế chỗ; thiếu vắng Hữu Đang ở tuyến giữa thì Hồng Sơn, Minh Hiếu đã kịp vào thay. Chả bù với bây giờ, chỉ cần Văn Quyến, Công Vinh sổ mũi, nhức đầu thì hàng công trở nên trống vắng; Huy Hoàng, Mạnh Dũng chấn thương thì các nhà cầm quân đã thấy bối rối cho thế thủ. Tài năng hiếm muộn hay còn điều gì đó làm cản ngại, chưa đủ sức chắp cánh cho một thế hệ vàng mới?

Cuộc chia tay của những Mạnh Cường, Hoàng Bửu, vì thế, còn có tác dụng như một lời nhắc nhở, gởi gắm với bao người...

Đình Xê