"Tai nạn" của Minh Thu tại Miss World
Các Website khác - 06/12/2007
Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Thế giới khá lặng lẽ, không giải thưởng và trong người chỉ còn 5 nhân dân tệ (khoảng 11.000 đồng), trông Minh Thu trưởng thành hơn sau một tháng đua tranh sắc đẹp trên đảo Hải Nam. Cô đùa: “Tôi đang trở lại làm nông dân Nam Định”.

- Một phần nhật ký của chị ở Hải Nam cho thấy chị gặp không ít “tai nạn”. Cụ thể hơn là thế nào?

- Khi sang Hải Nam, tôi không nhìn thấy người tiếp đón nào nên phải đứng ở sân bay 3 tiếng đồng hồ. Sau đó lại bị mất sạc điện thoại nên không thể liên lạc, đêm chung kết thì bị gãy guốc vì bậc sân khấu quá cao, rồi mất máy ảnh. Tiếng Anh cũng là vấn đề ở Hải Nam.

Quá hiếm người nói Anh ngữ, ngay cả ở khách sạn 6 sao của Tam Á, khiến thí sinh rất vất vả. Về đến Nội Bài, tôi chỉ còn 5 nhân dân tệ. Bi thảm. Cũng chủ quan vì nghĩ mình không phải tiêu pha gì. Đêm chung kết tôi phải tự trang điểm, dù trước đó ở Việt Nam chưa bao giờ biết trang điểm cầu kỳ cho những sự kiện thế này.

- Hơn 100 cô gái đẹp ở với nhau, chị cảm thấy căng thẳng thế nào?

- Năm nay có nhiều thí sinh đẹp thực sự. Tôi rất thích gương mặt thí sinh Lithupia, nhưng may mắn không đến với cô ấy. Cuộc thi rất vui, không có sự kèn cựa. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với nhau kinh nghiệm, kể cả đồ trang điểm và giúp nhau làm tóc.

Ban tổ chức không để thí sinh phải mất lòng, vì thế chúng tôi khá thoải mái. Dù không đoạt giải, buồn, nhưng chúng tôi an ủi nhau rằng không may mắn điều này, thì mình sẽ may mắn trong việc khác. Chúa không lấy đi của người ta tất cả vận may.

Đặng Minh Thu mặc áo dài hồng trong đêm chung kết

- Ngay từ đầu chị đã xác định cho mình phong cách nhí nhảnh, vì sao vậy?

- Không. Tôi 19 tuổi, trẻ nhất. Chúng tôi mệt và đói nhưng không kêu ca nhiều. Các bạn rất thẳng thắn, mệt thì nói là mệt, không ăn được thì nói là không ăn được, đó là cách giảm stress của thí sinh và họ không để những sự khó chịu ám vào người gây ảnh hưởng tới sắc đẹp.

- Sức ép giải thưởng nặng nề thế nào với chị?

- Không như bạn cùng phòng là Hoa hậu Thái Lan, tôi dường như không có sức ép. Cô ấy được chuẩn bị chu đáo, ngày nào người quản lý cũng gọi điện căn dặn việc trang điểm và xiêm y. Tôi thì luôn để mặt mộc. Có lẽ căng thẳng quá nên khi vào trả lời phỏng vấn của ban tổ chức, Hoa hậu Thái Lan quá lúng túng và không thể nói được.

- Nhiều blogger bình luận rằng Minh Thu hơi diễn, chị nghĩ sao về điều đó?

- Nếu nói diễn, chúng ta không thể bằng người phương Tây.

- Trong một cuộc điện thoại, chị Thúy Hằng dặn chị phải tỏ ra dáng Hoa hậu một chút. Tại sao vậy?

- Chị Hằng dặn nên làm dáng một chút, đừng nhí nhảnh quá. Chỉ có thế thôi, chả có gì nghiêm trọng. Tính tôi vui vẻ, lại hay nói chuyện nên các bạn đặt tên cho tôi là funny baby.

- Năm ngoái, Mai Phương Thúy diện áo dài khăn đóng màu xanh đen. Và Hoa hậu Thế giới 2007, chị lại tiếp tục như thế với màu hồng. Lạm dụng áo dài đôi khi không phải điều hay, chị nghĩ thế nào?

- Đúng. Áo dài quá kín cổng cao tường, trong khi đầm dạ hội phương Tây ưa phong cách thoáng, khoe nét đẹp cơ thể. Nhưng về thể hình, mình không thể đẹp bằng họ dù đầm dạ hội của chúng ta đẹp đến mấy. Khi chúng ta mặc áo dài, có thể chúng ta không được cái gì, nhưng người ta sẽ biết đấy là người Việt Nam. Tôi cần nhất điều ấy.

- Nhưng liệu có chắc chắn rằng khi nhìn áo dài người ta biết chị là người Việt Nam?

- Thực ra, người ta có thể không biết là Việt Nam nhưng người ta sẽ hỏi tại sao cô ấy lại mặc bộ trang phục ấy. Đó là một dạng gây chú ý. Chúng ta không giới thiệu thô, mà chúng ta giới thiệu qua hình thức nào đấy.

- Tại sao hai bộ trang phục dạ hội và truyền thống đều là màu hồng?

- Tôi không mặc trang phục dạ hội. Vì nhàm, và vì dạ hội nào cũng phải khoe những cái cần khoe. Nếu so đồ dạ hội, mình chạy xa mới theo kịp phương Tây. Chúng ta học ở họ những điều hay, nhưng phải giữ những nét truyền thống của mình.

- Tại sao chị lại bỏ lỡ những phần thi phụ?

- Tôi rất thích múa rối cho phần thi tài năng. Ở Việt Nam, ngoài áo dài, múa rối nước là thứ đặc sắc nhất. Nếu có điều kiện và thời gian, tôi sẵn sàng biểu diễn múa rối.

Nhưng thời gian không cho phép và tôi chỉ có một mình không thể bê chậu, phao, đàn, hát. Nhiều người bảo tôi ích kỷ. Không đâu, nếu cần tôi có thể đứng lên hát vài câu chèo, nhưng người ta có hiểu không. Phải có hành động người ta mới hiểu chứ!

- Trở về, chị cảm thấy tiếc điều gì?

- Trước khi đi thi, tôi đã nói sẽ cố gắng nhưng mọi người đừng quá hy vọng. Kết quả cuộc thi không thể đoán trước. Có ai ngờ Mexico đoạt Á hậu 2, có ai ngờ CH Dominica không thể lọt top 5.

- Kế hoạch sắp tới của chị là gì?

- Tôi quyết định dừng tham dự mọi cuộc thi sắc đẹp, trở lại là sinh viên năm thứ hai của khoa tiếng Anh, Đại học Mở Hà Nội.

- Còn người yêu có sang Hải Nam cổ vũ cho chị?

- Người yêu tôi mở công ty riêng ở TP HCM mấy năm rồi. Anh ấy không thể sang Trung Quốc dịp vừa qua. Từ 24/11, các thí sinh đã được gặp gỡ nhà quản lý của họ từ trong nước bay sang. Còn tôi, chỉ một mình tới lúc về nhà.

Vĩnh Thương (Theo NL )