Đầu tiên, người con vẫn chưa hiểu lời người cha dạy. Nhưng một hôm, trên đường đi học về, người con thấy một cụ ông, già yếu chống gậy đang tìm cách để qua đường. Người con đã dìu ông cụ sang bên kia đường và nhận được lời cảm ơn, một ánh mắt trìu mến từ phía ông cụ. Lúc ấy anh ta cảm thấy mình thật sự hạnh phúc, một cảm giác khó tả mà trước đây anh ta không có. Khi đó lời cha dạy đã thấm nhuần vào anh. Anh tự nhủ mình sẽ mang theo nó suốt cả cuộc đời.
Quan niệm sống là có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Mong muốn được góp một phần nhỏ bé của mình đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người xung quanh, cho cộng đồng, cho đất nước mà người thanh niên - là tôi - đang sống.
Đôi khi tôi cũng bắt gặp một người mà tôi cho là đồng cảm. Tôi say sưa chia sẻ những ước mơ của mình. Tôi cũng được nghe họ nói về những dự định của họ... Nhưng lúc đó tôi lại thất vọng.
Ai cũng phải ăn, uống, học hành, có trách nhiệm với người thân... Đó là nhu cầu phải có của con người. Nhưng tại sao ham muốn của con người lại nhiều, rất nhiều đến thế! Nhiều đến nỗi mà họ có thể bất chấp thủ đoạn, làm những việc mà bản thân họ không thích, quan hệ với nhau một cách giả tạo để họ cùng tồn tại...
Tại sao chúng ta lại không bớt đi một chút ham muốn, hy sinh một chút của bản thân để đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người và cũng là niềm hạnh phúc cho chính bạn. Không ai là người bất hạnh cả, chỉ có những người không biết đón nhận hạnh phúc mà thôi. Bạn hãy đem lại niềm vui cho người khác, và nhìn vào trong mắt của họ, bạn sẽ hạnh phúc.
Tại sao chúng ta không sống thật với bản thân mình, đối xử với nhau bằng cả một tấm chân tình mà ở đó không có sự vụ lợi, tính toán.
Rất nhiều người nói là tôi đang sống trong một XH hiện tại và phải sống thực tế. Có thực mới vực được đạo, nhưng tôi thiết nghĩ nếu ai cũng nghĩ cho mình, ai cũng làm việc và tính toán sẽ nhận được gì thì xã hội này sẽ ra sao?
Nhiều khi tôi tự hỏi có phải mình là người lập dị?
▪ Cuộc sống là một điều tuyệt vời (12/08/2005)