Góc bình luận: Không cần danh hiệu
Các Website khác - 22/08/2005

Tất cả ca sĩ cùng hát Bông hồng cài áo để tôn vinh mẹ - tiết mục đầy xúc động kết thúc chương trình - Ảnh: T.T.D.
TT - Gần như đủ mặt ca sĩ nữ tên tuổi của VN cùng hào hứng xuất hiện trong chương trình toàn nữ “VN ca hát” Vol.1: Mẹ, tôi & em (vừa diễn trong hai đêm 19 và 20-8 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM).

Hồ Ngọc Hà coi như mới tinh thế mà hát đâu thua kém đàn chị nào. Cẩm Vân thuộc hàng “chị Hai” vẫn được đón nhận nồng nhiệt. Hiền Thục xuất hiện như một cuộc lột xác. Siu Black kingsize vẫn có sức thu hút mãnh liệt. Còn Đoan Trang bé như viên kẹo sôcôla vậy mà biểu diễn quá dữ...

Nói gì đến Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Ngọc Anh...! Ai cũng hát hay mà chẳng cần một danh hiệu diva. Ý tưởng “gom bi” các ngôi sao nữ vào một chương trình mà không cần dựa trên một cuộc bình chọn nào đã tạo được sự đồng lòng cho “VN ca hát 1”: mọi người cùng cố gắng thể hiện hết tinh lực của mình, mà lại rất vui vẻ. Cứ thấy Cẩm Vân, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Mỹ Tâm đứng hát Một mình bên nhau mới thấy thành công của ý định tổ chức chương trình. Ví dụ như trong số này có người được phong diva (mà phong trên tiêu chí gì nhỉ?) và có người không, hẳn cái sự hát chung e là hơi khó!

Được ra mắt đúng vào dịp lễ Vu lan, Mẹ, tôi & em không quên nội dung này. Cái kết Bông hồng cài áo (nhạc Phạm Thế Mỹ) với dàn hợp ca của tất cả ca sĩ trong trang phục trắng (cùng đội ca Chim Vành Khuyên của Nhà Thiếu nhi TP.HCM) đã làm rưng rưng hầu hết khán giả có mặt. Ngôi sao cỡ nào thì cũng bình đẳng và nhỏ bé như nhau trước hình tượng của mẹ, những bà mẹ VN mãi mãi không cần một danh hiệu nào nhưng vẫn mãi mãi vĩ đại nhất. Có vẻ như Huỳnh Phúc Điền và nhóm bạn của anh đã thành công về ý tưởng tổ chức sô diễn, chỉ tiếc cái bệnh ham hố dàn dựng của anh đã khiến chương trình mất tính trọng điểm (như một mâm cơm la liệt món ăn “hoành tráng”), và cái kiểu dẫn vào từng phần cứ như là phim kinh dị Hong Kong đánh đố người xem thật chẳng cần thiết chút nào.

Giản dị hơn một chút, Mẹ, tôi & em sẽ càng lắng đọng nhiều hơn.

NGUYỄN THANH ĐỨC