Tất cả bắt đầu vào một ngày mùa xuân năm 1966. Arlette, 24 tuổi, ngồi trên một chiếc băng ghế trong công viên tại thủ đô – Paris, vẻ hờn dỗi. Bởi Arlette không đi làm giống như nhiều phụ nữ vào thời ấy. Cô còn xinh đẹp, tóc vàng nữa chứ. Bạn bè thường nói cô không có cái đầu, còn Jean Jacques, chồng cô thích gọi cô là một phụ nữ - em bé.
Và họ nhận xét đúng. Arlette tính khí bất thường. Khi đã thích thứ gì là cô muốn bằng được, lập tức, cho dù chẳng để làm gì, và ngay cả khi không thể được.
Và lúc này Arlette đang muốn chiếc áo đầm mà cô thấy hồi hôm trong một tiệm bán trang phục cao cấp: một chiếc áo đầm bằng lụa màu xanh. Có điều, giá nó những 500 francs. 500 francs là một số tiền lớn vào năm 1966, trong khi chồng cô không hái ra tiền. Tối qua, chồng cô đi làm về, sau khi ôm hôn anh âu yếm, Arlette nói về chiếc áo đầm. Thoạt đầu tất cả đều êm xuôi. Nhưng rồi cô phải nói giá. Jean Jacques thậm chí không nổi giận, mà phá lên cười:
- 500 francs! Trong khi chúng ta chưa trả xong tiền trả góp xe hơi cũng như tủ lạnh!
- Anh đừng cười, đó sẽ là quà tặng mừng sinh nhật và Noel cho em luôn thể.
- Nếu anh trúng số độc đắc... Trong khi chờ trúng số, qua bàn ăn cái đã. Anh đói muốn chết!
Và vậy đó: Cô chẳng thể nào lay chuyển nổi anh, dù cô có làm vẻ hờn dỗi như con nít, dù cô khóc, dù cô năn nỉ.
Sáng nay, giận muốn điên, cô quay lại cửa tiệm. Chiếc áo đầm xanh vẫn còn đó, như trêu ngươi cô. Arlette ngắm cái áo một lát, rồi quay ra ngồi trên ghế công viên gần đấy để hờn dỗi một mình.
Bỗng cô thấy một chiếc ví tay gần chỗ cô ngồi, chiếc ví rất đẹp với dây cột dài có thể khoác trên vai. Arlette cầm ví, mở ra xem thử. Cô vốn tò mò, thích xem bất cứ thứ gì mới lạ, nhất là nó lại đẹp. Trong chốc lát, cô quên bẵng chiếc áo. Một xấp giấy bạc hiện ra ngay trong ngăn ví: đúng năm tờ 100 francs!
Arlette vốn là một người lương thiện. Nếu số tiền ít hơn, thậm chí nhiều hơn, như 1.000, 2.000 francs chẳng hạn, cô lập tức đưa đến nộp cho cảnh sát. Nhưng 500 francs, số tiền vừa đúng với chiếc áo cô đang mơ ước. Làm sao tin được lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế? Chẳng phải định mệnh đã đưa chiếc ví này đến với cô hay sao?
Arlette liếc nhanh chung quanh xem có ai để ý đến cô hay không. Không. Cô đứng dậy, bước nhanh qua đường, tiến lại cửa tiệm.
- Thưa cô cần gì? - Tiếng cô bán hàng mới ngọt ngào làm sao.
- Cho tôi xem chiếc áo đầm màu xanh trong tủ...
- Ồ chiếc áo rất đẹp, hợp với cô. Hình như áo may để cô mặc.
Arlette thử áo. Đúng là áo may cho cô, vừa vặn, không cần sửa chỗ nào. Khách hàng đi ngang, nhìn cô trong chiếc áo mới với vẻ chiêm ngưỡng khiến khuôn mặt trẻ con của cô rạng rỡ. Trở về nhà, cô ngắm mãi mình trong kiếng, thử làm điệu bộ như kiểu người mẫu khi trình diễn thời trang. Rồi cô thở dài. Bạn bè cô không phải không có lý. Cô không suy nghĩ đến nơi đến chốn. Cô sẽ làm gì với chiếc áo này? Cô sẽ không bao giờ dám mặc nó.
Cô tưởng tượng Jean Jacques sẽ ngạc nhiên và thích thú ra sao khi thấy cô trong chiếc áo mới. Nhưng rồi, đương nhiên anh sẽ hỏi “Tiền đâu mà em mua áo vậy?". Cô biết trả lời làm sao? Bỗng Arlette hiểu ra rằng không có định mệnh nào đưa chiếc ví đến cho cô cả, mà cô đã ăn cắp!
Arlette hoảng hốt giấu cả ví lẫn áo dưới đống quần áo.
Tối hôm ấy, khi Jean Jacques về nhà, cô thiếu chút nữa đã thú thật với anh, nhưng cô không sao thốt nên lời. Phen này, cô ý thức rằng mình đã làm một việc ngốc nghếch, và tình hình hết sức nan giải.
***
Sáu ngày trôi qua. Arlette vẫn yên lặng. Và cô càng không chịu đựng nổi. Cô không thể không nghĩ đến chiếc ví và cái áo. Cô trở nên đãng trí, dễ giận, ít ngủ. Jean Jacques tưởng cô bị bệnh hoặc giận anh. Anh cố dịu dàng, chăm sóc cô nhiều hơn:
- Em yêu, em làm sao vậy? Để anh đưa em đến bác sĩ.
- Không, đừng...
- Em giấu anh điều gì! Đừng nói không vì chúng ta chung sống đã lâu.
Đến đây Arlette bật khóc. Cô không thể nói dối lâu hơn nữa. Tay chân run lẩy bẩy, cô đến tủ, lôi chiếc áo đầm ra. Jean Jacques ngớ người:
- Gì thế này?
- Chiếc áo đầm mà em đã nói với anh.
- Ai tặng em? Em có nhân tình?
- Không! Em mua...
- Tiền đâu em mua? Em đã... rút hết tiền ở ngân hàng?
- Không, không bằng tiền của chúng ta. Em tìm thấy 500 francs trong một chiếc ví.
Và, với vẻ thảm hại, cô lấy chiếc ví dưới đống quần áo ra. Dễ sợ nhất là Jean Jacques không la lớn. Anh nghiến răng, giọng khô khốc:
- Anh đã lầm về tư cách của em.
Lời nói của anh như một phán quyết của tòa án khiến Arlette xanh mặt. Cô nghĩ anh sẽ đòi ly dị cô, nhưng không, cơn giận của anh bùng nổ khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn:
- Cô là một con ngốc! Không có từ nào để nói về cô cho đúng! Cô không nghĩ rằng chủ chiếc ví có thể kiện cô sao? Cô có biết cô phải làm gì bây giờ không? Mở ví ngay, hẳn trong đó có giấy tờ và địa chỉ.
Vừa run lẩy bẩy vừa lục ví, Arlette rút ra giấy chứng minh nhân dân. Địa chỉ ở ngay trung tâm thủ đô.
- Của một nhân vật quan trọng. Loại người này không dễ tha thứ cho cô đâu, tin tôi đi! Cô sẽ vô tù, còn tôi mất việc làm vì dính líu đến xì-căng-đan này...
Nhưng rồi Jean Jacques dịu giọng:
- Được rồi. Sáng mai, cô sẽ phải trả lại chiếc ví. Trước hết, chúng ta ghé văn phòng của tôi. Tôi sẽ giải thích cho sếp và nhờ ông ta ứng tiền lương...
Sáng hôm sau, sau một đêm thức trắng tệ nhất trong đời, Arlette ngồi trong xe hơi kế bên chồng. Trên đùi cô là chiếc ví với 500 francs mà Jean Jacques vừa mượn cơ quan. Anh dừng xe trước một biệt thự sang trọng:
- Vào đi. Anh sẽ chờ em. Nếu em quay ra vào phút chót, chính anh sẽ bước vào thay em!
Arlette leo lên bậc thềm có trải thảm đỏ. Cô không hiểu sao mình không ngã. Cô bấm chuông. Một người hầu ra mở cửa. Cô ấp úng:
- Tôi... chiếc ví, chính tôi... Cuối cùng, tôi mang nó đến trả...
Người hầu, bất chợt lùi lại:
- A, thì ra cô... Mời cô vào phòng khách...
Ngồi trong căn phòng khách sang trọng bài trí theo kiểu Louis XVI, Arlette tiếp tục sống trong cơn ác mộng. Vậy đó, người ta sẽ gọi cảnh sát. Jean Jacques sẽ thấy cô bước giữa hai nhân viên công lực. Cô muốn ra khỏi đây ngay, muốn biến thành một người khác. Nhưng không kịp, cửa đã mở. Một phụ nữ rất lịch thiệp, vẻ quý phái bước vào. Arlette tuôn ra một hơi câu mà chồng cô đã bắt cô học thuộc lòng:
- Thưa bà, tôi gửi lại bà chiếc túi xách. Đáng lẽ tôi phải gửi sớm hơn. Xin tha lỗi...
Nhưng, trước sự ngạc nhiên của cô, thiếu phụ phá lên cười:
- Tha lỗi cho cô? Với những gì cô đã giúp tôi? Tôi phải ôm hôn cảm ơn cô mới đúng chớ!
Và bà ta ôm hôn cô thật. Arlette chẳng hiểu gì cả khi người thiếu phụ hỏi tiếp:
- Cô không thấy gì trong ví sao? Arlette đỏ mặt tía tai:
- Có... Trong đó có... 500 francs...
- Không, tôi không muốn nói tiền, nhưng về chiếc vé... Vé máy bay từ Paris đi La Mã... Đến bây giờ tôi vẫn còn hú hồn. Cô đã cứu sống tôi! Chuyến máy bay bị rơi và không một hành khách nào sống sót...
Trước vẻ ngỡ ngàng của Arlette, bà ta tiếp tục:
- Tiền trong ví cô giữ lấy mà xài, nhưng như vậy chưa đủ đền ơn cô.
Cô... cô hãy giữ lấy cái này... Tôi năn nỉ cô đấy...
Bà tháo chiếc nhẫn tuyệt đẹp đang đeo ra, với viên kim cương lấp lánh to đùng trên đó, đeo vào ngón tay Arlette:
- Hợp với cô quá! Hình như làm cho cô vậy. Tôi dám chắc cô có một chiếc áo đầm đẹp đi với chiếc nhẫn này !
Như trong một giấc mơ. Arlette nghe tiếng mình trả lời:
- Vâng, một chiếc áo đầm màu xanh...
***
Có khi người ta trở thành anh hùng bất đắc dĩ, thậm chí với ý đồ đen tối lúc ban đầu. Nhưng tất nhiên chúng ta không nên noi gương Arlette chút nào. Đừng bao giờ ăn cắp một chiếc ví tay, dù có vé máy bay trong đó. Bạn sẽ chẳng cứu được ai thoát chết đâu, mà ngược lại, chỉ gây bao phiền phức cho mình.
Theo KTNN
▪ Phim Thất kiếm chinh phục khán giả (01/09/2005)
▪ Kiếm khách anh hùng (01/09/2005)
▪ Thất kiếm: Thương mại và nghệ thuật (03/09/2005)
▪ Cú điện thoại (03/09/2005)
▪ Thể thao truyền hình cuối tuần (03/09/2005)
▪ Ngẫu hứng với Châu Đăng Khoa (06/09/2005)
▪ Giải trí ngày 4-9-2005 (04/09/2005)
▪ Hai đêm nhạc chủ đề mùa thu (04/09/2005)
▪ "Sự kiện du lịch Quảng Nam 2006 - Một điểm đến hai di sản" (04/09/2005)
▪ Vương quốc đá độc nhất vô nhị ở Việt Nam (03/09/2005)