Năm 11 tuổi, anh về nhà bà ngoại chơi. Đêm đó, đầu tháng 9-1969, đã khuya mà anh vẫn thao thức. Tình cờ, nhìn sang giường bà ngoại, anh thấy bà mở rương, tay nâng niu một vật gì đó. Tò mò, anh lại gần và thấy ngoại cầm một tấm ảnh, áp chặt vào ngực.
Anh hỏi : “Hình ai vậy ngoại ?”. Ngoại nhìn anh rồi nói khe khẽ trong dòng nước mắt : “Bác Hồ đó con ơi. Bác đã mất rồi”. Lần đầu tiên anh nghe nói về Bác Hồ.
Cho đến năm 1975, quê hương giải phóng anh mới biết Bác Hồ là ai, tại sao Bác được nhiều người kính trọng. Từ đó, anh nung nấu ý định sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về Bác Hồ kính yêu.
Khi rảnh rỗi anh cọc cạch đạp xe ra huyện, khi lại lên tỉnh, tìm đến ngành Văn hóa Thông tin, thư viện, các trường học, cơ quan báo đài ở tỉnh, ở huyện để xin báo cũ, nơi nào có báo là anh tìm đến.
Thấy tài liệu, hình ảnh về Bác là anh xin hoặc mua bằng được. Nhà ai có ảnh Bác, xin không được thì anh mướn người đến vẽ lại. Cứ mỗi dịp sinh nhật Bác, trong nhà anh lại có thêm một số tài liệu, hình ảnh Bác. Anh phân loại tài liệu, hình ảnh theo mốc thời gian.
Có tài liệu rồi, anh bổ sung thêm ảnh để thuyết minh về tài liệu. Có ảnh, anh lại cặm cụi tìm tài liệu phục vụ cho ảnh. Có khi chưa có tài liệu, anh phải lục tìm trong sách vở rồi tự viết bài thuyết minh cho tấm ảnh đó.
Cách đây vài năm, kỷ niệm ngày sinh của Bác, Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh đưa về xã Thới An Hội một số hình ảnh triển lãm. Trong đó có nhiều hình ảnh về Bác nhưng triển lãm chỉ treo ảnh mà ít có chú thích.
Anh Nhung đi xem bèn nói cho bà con nghe nội dung của từng tấm ảnh một, thậm chí cả tên người chụp ảnh nữa. Một cán bộ chứng kiến khâm phục sự hiểu biết của anh bèn báo lên trên, sau đó Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh gửi tặng anh một bộ ảnh về Bác.
Anh rất mừng vì bộ sưu tập được bổ sung nhiều tấm ảnh quý giá. Cứ như thế, gần 30 năm nay, anh Nguyễn Văn Nhung đã sưu tập được hàng ngàn tài liệu, trên 800 tấm ảnh về Bác Hồ.
Thư viện của anh Nhung trở thành nơi lui tới của nhiều người. Có những người ở tỉnh Bạc Liêu cũng viết thư cho anh, hỏi về kiến thức lịch sử, kiến thức về Bác Hồ. Hàng ngày, có nhiều người tìm đến nhà anh để xem ảnh Bác và đọc những trang tài liệu quý giá về Bác…
Vợ chồng anh có 5 đứa con nhưng học hành dang dở vì nhà quá nghèo, lại không có đất đai sinh sống. Để nuôi con, anh phải mở một quán cháo nhỏ ven đường, gần trụ sở UBND xã Thới An Hội.
Còn căn nhà của anh trước đây nằm cạnh bờ sông Cầu Lộ, một căn nhà sàn ọp ẹp, mái dột cột xiêu. Kho tài liệu về Bác Hồ chiếm hơn một nửa diện tích căn nhà. Tất cả được che vải nhựa cẩn thận để tránh bụi bặm và mưa dột. Anh muốn có một cái tủ mà không có tiền để mua.
Đến giữa tháng 11-2005, tôi tìm về nhà anh nhưng anh không còn ở chỗ cũ mà về chỗ mới. Hóa ra, câu chuyện anh nông dân nghèo xứ Thới An Hội xa xôi làm thư viện về Bác Hồ đã bay về thành phố mang tên Bác.
Chính quyền và cấp ủy Đảng các quận 1, 3 đã xây tặng gia đình anh một căn nhà khá khang trang, tặng thêm tủ, bàn ghế, tivi… Anh đã có chỗ để bảo vệ kho tư liệu quý giá của mình đúng như niềm mơ ước từ bao nhiêu năm nay.
Không chỉ có như vậy, trong thời gian qua, nhiều cựu chiến binh ở TP Hồ Chí Minh, nhiều thầy cô, học sinh ở Phan Thiết, Huế, Bạc Liêu, Cần Thơ…đã gửi thư làm quen, giao lưu với anh, có người gửi tặng anh nhiều tài liệu quý về Bác Hồ với mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng thư viện Bác Hồ của anh.
Anh Nhung tâm sự: “Nghèo thì nghèo thật nhưng không bao giờ tôi nguôi niềm đam mê sưu tầm tài liệu về Bác”.
|