Sống chung với nghĩa địa
Các Website khác - 23/09/2008

Trước năm 1975 xóm Tân Sinh, xã Thống Nhất, thị xã Hoà Bình (cũ) đã có người sinh sống. Chủ yếu là bộ đội giải ngũ hoặc những người dưới xuôi lên khai hoang. Năm 1986, thị xã Hoà Bình đã quy hoạch nghĩa địa ngay tại khu đồi đất của xóm. Lúc này nhà ở và vườn của 39 hộ ở dưới đã “ôm” trọn nghĩa trang. Càng ngày mộ mọc lên nhiều hơn và đang dần chiếm đất của những người sống.

22 năm nghĩa địa ở trên đầu

Ông Lê Mạnh Lung năm nay đã 73 tuổi là một trong những người đầu tiên sống ở đây. Trước năm 1975 ông giải ngũ về công tác tại thị xã Hoà Bình. Rồi an cư ở đây. Năm 1986, do nghĩa địa thị xã Hoà Bình ở tổ 10 phường Chăm Mát đất chật nên thị xã Hoà Bình quy hoạch ở đây làm nghĩa địa mới.

Nghĩa địa trên đồi nhà dân ở dưới

Do không có quy hoạch chi tiết từ đầu nên việc chôn cất người chết không theo một trật tự nào. Ai xin được chỗ đất nào thì chôn chỗ đó. Nhiều ngôi mộ còn được chôn sát đường đi vào nhà người dân. Hiện tại trên đồi là nghĩa địa, bên dưới là vườn và nhà của ông Lung. Ngôi mộ gần nhất bây giờ cách nhà ông đang ở khoảng 30m.

Ông cho biết, vào dịp cuối năm nhiều gia đình tiến hành bốc mộ cho người thân. Công việc đó thường làm vào ban đêm và khi trời gần sáng. Đó là lúc giấc ngủ ngon nhất. Họ khóc, rồi gào thét không làm sao ngủ được. Và hầu như ngày nào gia đình ông cũng phải chứng kiến cảnh đó. Có đêm 2-3 đám bốc mộ thì gia đình ông phải “nếm” đủ.

Khi có đám ma thì tiếng kèn trống như “gõ” vào tai không thể chịu được. Nhiều lúc ông phải chạy ra ngoài. Khi bốc mộ nhiều bộ quần áo, gối... của người chết không được xử lý vứt bừa ở nghĩa địa, mưa xuống trôi khắp vườn, có khi vào tận sân nhà.

Nhiều năm nay ông đã làm đơn kiến nghị xin chuyển nhà lên xã, thành phố nhưng vẫn không có hồi âm. Kiến nghị nhiều mà nghĩa địa thì ngày càng tiến sát gần nhà. Những năm trước gia đình ông đã phải bỏ đi 2 giếng nước ăn. Nước giếng ở đây đào lên đều có màu vàng và mùi tanh khẳn không dùng được. 

Năm 1994, ông Lung đã phải vay hơn 13 triệu đồng để đầu tư ống nước sạch từ trại giam Hoà Bình sang. Gia đình ông chỉ muốn thành phố lấy đất, nhà để quy hoạch nghĩa địa. Và chuyển đến chỗ mới. Bán nhà cũng không ai mua, mà tiền mua chỗ mới thì không có. Cả nhà ông 6 miệng ăn trông vào gần 2 triệu đồng lương hưu và nguồn thu nhập không ổn định từ việc trồng bương tre. Nếu có điều kiện thì ông chuyển đi ngay chứ không thể ở đây.

Ông Trần Trọng Nghĩa dẫn tôi ra vườn chỉ cho xem những ngôi mộ san sát nhau, cách nhà ông đang ở khoảng 50m. Năm 1984, thấy có nhiều đất đồi hoang, gia đình ông quyết định an cư ở đây. Nhưng từ khi quy hoạch, nhà ông càng gần nghĩa địa hơn. Nhiều lần ông nói với Ban quản lý nghĩa địa là không được chôn gần nhà ông, nhưng không được. Vì dù sao đấy là đất của nghĩa địa, không thể cấm được. Ông bơm nước giếng lên rồi đưa cho tôi ngửi. Nước tuy trong nhưng thoang thoảng mùi ngái tanh.

Ông cho biết: "Mùa này còn đỡ rồi đấy anh ạ! Vào mùa khô ít mưa, nước càng tanh. Vài năm trở lại đây nghĩa địa bắt đầu quy hoạch chôn theo hàng lối và chôn từ dưới lên, nên càng gần nhà. Ngoài ô nhiễm nguồn nước, gia đình ông Nghĩa thường phải chịu cảnh nghe tiếng than khóc, tiếng kèn trống rồi quần áo của người chết ở trong vườn. Đang ngồi kể chuyện để dẫn chứng cho lời nói của mình, ông Nghĩa đưa tôi ra trước cửa nhà. Ngay cửa nhà ông là con mương thoát nước. Cách đây vài hôm trời mưa nước cuốn theo một tấm ván của người chết trôi qua cửa nhà ông.   

nghiadia1

Nước giếng nhà ông Trần Trọng Nghĩa ở xóm Tân Sinh cách nghĩa địa khoảng 50m bị ô nhiễm

Ăn “đong” từng ngụm nước      

Hiện tại gần nhất khu nghĩa địa có 6 hộ thuộc xóm Tân Sinh đang sinh sống. Và ảnh hưởng lớn nhất đối với họ là nguồn nước sinh hoạt. Duy nhất hộ ông Lung có nguồn nước máy. Từ khi phát hiện nước giếng có mùi khác lạ ông Nghĩa bảo vợ con không được dùng để uống.

Không có tiền mua ống lắp nước, ông phải đi mua nước máy ở những hộ bên ngoài cách nhà hơn 1km đường đồi. Giá mua là 1.000 đồng/can. Nhiều năm nay, hàng ngày ông mua từng can nước đủ cho 6 người dùng. Còn nước giếng chỉ để tắm giặt.

Bà Lê Thị Tỵ cạnh nhà ông Nghĩa ở từ năm 1977 cho biết: "Gia đình tôi phải đi mua 2.000 đồng/ gánh nước. Giá nước cao nhưng nhiều khi đi mua họ không muốn bán. Lý do là khi bán nước đi thì các hộ bán phải trả tiền nước giá cao. Mua được nước đã khó, việc chuyên chở càng khó khăn. Do địa hình toàn đường đồi, nên không thể gánh mà phải chở bằng xe máy. Tiền xăng còn nhiều hơn tiền mua nước. Hộ nào không mua được thì đành phải chịu dùng nước giếng để ăn".

Nghĩa địa cũng đang tiến dần về gần nhà bà và chỉ cách chừng 20m. Bà Tỵ cho biết thêm: "Ở đây hầu hết các hộ tự lo nước sạch. Năm ngoái chương trình nước sạch cho mỗi hộ vay 4 triệu đồng để mua ống rồi tự lo dẫn về nhà. Nhưng muốn lắp ống nước về tận nhà thì mỗi hộ phải đầu tư hơn 10 triệu đồng mới đủ. Đây là những hộ nghèo, toàn người nghỉ hưu nên không có tiền để đầu tư. Như gia đình bà Ty, 3 người, gia đình ông Nghĩa 6 người, hàng tháng mỗi nhà trông chờ vào hơn 700 nghìn đồng lương mất sức.

Bà Nguyễn Thị Hương - trưởng xóm Tân Sinh, xã Thống Nhất cho biết, ở xóm hầu hết mọi người sống dựa nào nông nghiệp hoặc là cán bộ về hưu có thu nhập thấp. Nếu có điều kiện thì họ đã chuyển đi nơi khác. Các hộ còn lại muốn bán nhà, đất để chuyển đi, nhưng chẳng ai mua. Họ mong muốn thành phố lấy đất để quy hoạch nghĩa trang nhân dân của thành phố.

Cách đây 3 năm, cơ quan truyền thông địa phương đã phản ánh thực trạng ô nhiễm nguồn nước của xóm. Sau đó, một gia đình trong xóm tổ chức đám cưới cho con, thừa hơn 20 mâm cỗ, vì nhiều người  không dám đến ăn, mặc dù cỗ cưới không sử dụng nước giếng.

Theo Đơn Thương - Việt Lâm
daidoanket