Hồng Nhung phó mặc tình duyên cho ông trời
Các Website khác - 10/01/2006

Hồng Nhung năm 2005 khá lặng lẽ so với các ngôi sao khác. Ngoài việc tham gia một số chương trình lớn, chủ yếu chị xuất ngoại lưu diễn, du lịch, đi học chứ không ra album mới nào. Rất chân thành, chị trò chuyện về âm nhạc, cuộc sống và tình yêu.

Ca sĩ Hồng Nhung (hongnhung.info)
- Năm nay, thấy chị yên lặng quá... Còn chương trình riêng "Khu vườn yên tĩnh" của chị chuẩn bị đến đâu rồi?

- Năm nay hầu như tôi hoàn toàn "yên tĩnh". Tôi có nhiều dự định nhưng thấy cái nào làm chưa được thì không đưa ra. Còn chương trình công diễn, tôi sẽ hát với những gì phù hợp nhất, hay nhất trong khả năng, nội dung có thể không chỉ là bài hát trong CD Khu vườn yên tĩnh. Dĩ nhiên sẽ có cái mới, nếu không thì giới thiệu làm gì, phải không? Chương trình có thể diễn ra ở Sài Gòn vào tháng 3 hoặc tháng 4. Một album mới cũng ra mắt trong dịp này, hơi mê tín một tý vì thấy mọi người nói năm tuổi mọi việc sẽ tốt.

- Là một trong 4 ca sĩ 5 năm liền (1997-2002) có mặt ở Làn sóng xanh nhưng 2 năm nay thì cả chương trình công diễn cũng không có chị. Vì sao vậy?

- Tôi nghĩ thế này, album Khu vườn yên tĩnh có thể với lứa tuổi các em học trò, đối tượng khán giả Làn sóng xanh, không phù hợp nên không có mặt trong top. Ngày không mưa phù hợp hơn, đồng cảm hơn nên có bài lọt top. Tôi không ngạc nhiên về chuyện này. Biết đâu sang năm làm một CD có chất nhạc gần gũi thì tôi lại tham gia Làn sóng xanh.

- Vào Sài Gòn từ năm 1991 đến nay là 15 năm, nhìn lại chặng đường đã qua, chị thấy sự lựa chọn ngày ấy của mình thế nào?

- Thời gian nhanh quá phải không? Mỗi người có một chọn lựa riêng để phù hợp với đời sống của mình. Hồi đó tôi vào Nam vì bố ở Sài Gòn một mình, mà lại đang đau ốm. Lúc ấy tôi còn quá trẻ, không nghĩ sâu xa là đi gây dựng cái gì đó, tìm một nơi "hành nghề" như mọi người nói, tôi đâu có tính toán giỏi giang như vậy.

- Áp lực lớn nhất đối với chị là gì?

- Với tôi áp lực khủng khiếp nhất chính là lúc đối diện với bản thân. Lúc nhỏ, mọi chuyện đều dễ dàng, 15 tuổi lên sân khấu, không biết gì, chỉ hát thoải mái. Hát hay thì người ta ngạc nhiên, vỗ tay. Khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng, áp lực lớn nhất là thời gian chờ đợi ra sân khấu. Tôi đã nổi tiếng vậy phải làm thế nào để xứng đáng với cái tiếng đó và quan trọng là làm sao để suốt 20 năm mà vẫn thấy hăng hái, vẫn tiếp tục như ngày đầu, lúc nào cũng nghĩ đến nó. Tôi nghĩ, cứ đòi hỏi cao nhất với bản thân, có tình cảm chân thành thì khán giả sẽ đón nhận.

- Valerie Gregori McKenzie mấy năm qua đã là nhà thiết kế trang phục rất ưng ý của Hồng Nhung. Chị nghĩ sao về sự kết hợp giữa một nhà thiết kế ruột hay độc quyền với một ca sĩ ?

- McKenzie đã tạo ra được một hình ảnh mới cho tôi về thời trang. Vóc dáng tôi rất nhỏ, làm thế nào để lên sân khấu không thấy mình thấp mà vẫn cao ráo như ai không đơn giản như chạy ra tiệm mua một bộ váy đẹp. Theo tôi, vấn đề là ở sự cân đối, hài hoà cả trang phục và tính cách, điều này rất quan trọng, chứ không chỉ là một bộ cánh đẹp. Nhưng nói như thế không có nghĩa là tôi chỉ mặc đồ của McKenzie thôi đâu.

- Chị phải giữ phom người ra sao?

- Tôi chăm sóc dáng kỹ lắm. Tôi cũng chọn lựa nhiều phương pháp tập nhưng yoga là sự lựa chọn ưng ý nhất. 4 năm nay tôi tập yoga rất đều, nên phom người không thay đổi. Ngoài yoga, một tuần 2 buổi tôi tập tổng thể về cơ bắp và một buổi bơi. Khi lưu diễn bao giờ tôi cũng mang theo thảm tập yoga.

- Nhiều người nói Hồng Nhung quá chỉn chu và khéo léo. Chị cảm thấy thế nào khi nghe ý kiến này?

- Người nổi tiếng ra trước công chúng phải có mực thước và cố gắng đến mức tốt nhất. Người ta có thể chê điều gì đó ở tôi nhưng không thể nói cô ấy coi thường khán giả. Cái gì cũng có hai mặt của nó, người ta có thể thích và không thích tôi. "Đẽo cày giữa đường" thì rất khó. Thôi thì tôi thà là người thông minh, khôn khéo còn hơn là người dốt nát. Tôi là người hơi cầu toàn, chắc cũng phải bớt bớt đi cho... đỡ mệt!

- Kể từ bìa CD "Một ngày mới", luôn có hình con cá Bống trong các album của chị. Đó là dụng ý gì?

- Đó là ý tưởng của anh Trịnh Công Sơn. Lúc đó, anh đang thiết kế card của tôi, vẽ hai con cá lồng vào nhau, con đi trước, con đi sau. Sau đó anh thiết kế cho tôi cái card, trong đó có vẽ con cá Bống. Tôi đã nhờ họa sĩ Nguyễn Thanh Trúc (người thiết kế bìa CD Một ngày mới) đưa cá Bống làm logo của mình từ đấy, trông cũng vui vui đấy chứ?

- Tò mò một chút, ngày giỗ anh Trịnh Công Sơn, chị thường làm gì?

- Tôi hay dậy sớm đi bộ đến nhà anh Sơn, vì nhà cũng khá gần nhau. Thắp hương cho anh và mang hoa, đi chung các anh chị trong nhà xuống thăm mộ. Và nhớ những câu chuyện bé xíu đã là kỷ niệm. Có khi đơn giản là một câu anh nói "sao nhà Nhung xây lâu thế, thấy trồng cây lên cao rồi mà nhà cũng chưa xong".

- Chị đọc sách của hòa thượng Thích Nhất Hạnh và cả Kinh Thánh, chị tìm thấy gì trong đó?

- Kiến thức. Mọi tín ngưỡng và tôn giáo đều dạy những điều tốt đẹp. Có những bài học rất hay không cần tìm đâu xa, ở ngay những người hàng xóm quanh mình. Trong đó tôi còn học thêm điều quan trọng nữa là khiêm tốn. Nếu không khiêm tốn sẽ khó thành công dài dài. Biết là người ta sẽ nói ở tuổi này mới học được khiêm tốn là hơi muộn nhưng với tôi, chuyện này không bao giờ muộn cả.

- Chị hay trồng rau thơm, chăm sóc vườn, "Khu vườn yên tĩnh" be bé của chị có những gì vậy?

- Tôi trồng một số loại rau thơm của Italy. Vì mua đồ nhập khẩu không thơm, nên tự mua giống về trồng. Để mỗi khi cần làm spagetty hay salad gì đấy thì nó rất cần. Có cây khế rất to của đạo diễn An Ninh cho tôi cách đây 2 năm, rất sai quả. Cuối vườn trồng cây chuối, bên cái hồ bé tí có cây liễu đỏ, có cả cây bưởi không ra quả vì vườn nhỏ quá. Có cây đại, cau, dạ lý hương nữa, rồi có cây leo có hoa màu ngói rất đẹp của chú Thụ (nhạc sĩ Dương Thụ) mua ngoài Bắc về cho. Tôi thích chăm vườn lắm và có thể ra vườn bất cứ lúc nào. Tôi còn nuôi cá trong hồ, cả 2 con rùa vàng nữa đấy.

- Phụ nữ có khi đi mua sắm thật nhiều rồi chẳng biết dùng vào việc gì. Chị thì sao?

- Cũng có đấy, như bất cứ bà phụ nữ "dở hơi" nào, nhiều khi tôi mua quần áo do thích và thấy đẹp quá, dù mặc không vừa nhưng vẫn mua. Tôi hy vọng mua về mình sẽ sửa chữa, nhưng rồi lắm khi sửa nát hết mà vẫn không mặc được.

- Vì sao bao nhiêu năm nay, chị vẫn tóc đen, và cũng chưa nhuộm màu, uốn xoăn, xù... xoành xoạch tóc mình?

- Tại tôi không hợp kiểu khác thôi. Thực ra có, một lần duy nhất trong đời, bạn bè rủ rê cũng bày đặt làm tóc xoăn, nhuộm màu sáng hôm sau đi làm lại như cũ ngay vì tự mình thấy không hợp.

- Người ta nói "mấy đời bánh đúc có xương...". Nhưng với cô Mai, kế mẫu của chị thì khác. Làm sao để hai người có mối quan hệ tốt như thế?

- Không chỉ là kế mẫu mà cô còn là một người bạn thân, đã gắn bó với tôi 10 năm nay. Hầu như cô chưa bao giờ vắng bóng trong các sô diễn của tôi, ngay cả khi đi lưu diễn nước ngoài. Cô rất lo cho tôi. Nhiều khi tôi hát xong, cô bảo: "Giời ơi, mày hát nốt cao làm cô dưới đây đau hết cả cổ". Cô là một người rất quan trọng đối với tôi.

- Có lần chị bảo là đang yêu, thế bây giờ thì sao?

- Tôi từng có, còn bây giờ thì không. Người ta tìm đến điều tuyệt vời nhất là tình yêu, cũng là điều chờ đợi của một người phụ nữ như tôi. Nhưng không thể định được chuyện này. Như các cụ nói đó là duyên số trời cho. Duyên ca hát thì tôi còn tự định được một phần nhưng duyên tình cảm thì phó mặc cho số trời vậy.

- Đêm Giao thừa, chị thường nghĩ đến chuyện gì nhất và tránh nghĩ đến điều gì nhất?

- Cái gì càng tránh càng nghĩ, vì thế không nên tránh. Giao thừa đến thường thì tôi hay nôn nao, có gì đấy hơi linh thiêng giữa thời khắc năm cũ và năm mới. Tôi cũng hay nhớ đến Giao thừa một mùa xuân cũ ở Hà Nội. Năm đó tôi bước sang tuổi 15, đã trở thành một cô gái chứ không còn trẻ con nữa. Năm nào tôi cũng nhớ Giao thừa rất quan trọng này. Năm cô bé Bống thấy mình đã lớn cũng là năm tôi đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp với huy chương vàng đầu tiên trong đời.

- Khác với thói quen thông thường của nghệ sĩ, chị không tỏ vẻ giấu tuổi của mình... Vì sao vậy?

- Phụ nữ không thích hỏi tuổi lắm, tôi cũng thế. Nhưng là người nổi tiếng, nếu người ta tò mò thì tôi cũng không giấu. Có người ít tuổi mà trông không khỏe, sống khô cằn, già cỗi đấy thôi. Quan trọng là mình sống như thế nào.

(Theo Thời Trang Trẻ)