Ly hôn vì chồng quá 'khỏe'
Các Website khác - 23/03/2006
Hòa hợp về gối chăn là một yếu tố của hạnh phúc (pregnancy).

Lấy nhau được vài tháng, Thảo đã bỏ về nhà mẹ đẻ, ai nói gì cũng kiên quyết không trở về với chồng. Mọi người nghĩ cô chê ông xã chân lấm tay bùn, nhưng thực ra sinh lực dồi dào của đức lang quân mới là điều làm Thảo sợ hãi.

Anh Hùng là thợ xây, qua "mối lái" của người quen đã lấy được cô Thảo là giáo viên cùng xã. Anh khỏe mạnh, vạm vỡ, chị xinh đẹp, mảnh mai; ai cũng khen là đẹp đôi. Nhưng cưới nhau chưa được 3 tháng, Thảo bỏ về ở lỳ nhà mẹ đẻ, ai hỏi nguyên nhân cũng lắc đầu. Mọi người không ai hiểu nổi vì Hùng là người chất phác, hiền lành, không rượu chè cờ bạc, lại mê vợ như điếu đổ, kinh tế gia đình cũng ổn định. Người ta đoán già đoán non chắc Thảo chê chồng chân lấm tay bùn, lại đang có anh chàng nào trên phố huyện tán tỉnh cũng nên. Họ rình rập mãi nhưng vẫn thấy Thảo hằng ngày chỉ lên lớp rồi về nhà với bố mẹ, lặng lẽ như một cái bóng. Dù bố mẹ khuyên giải, chồng van lơn, cô một mực đòi ly thân.

Chỉ đến khi có cô em họ ở nước ngoài về, trong lúc rủ rỉ tâm tình, cô em gặng hỏi mãi, Thảo mới nói thật: Hùng tuy chất phác khỏe mạnh nhưng đấy lại là điều tai hại. Từ ngày lấy nhau, anh liên tục đòi quan hệ tình dục, hễ cứ ở cạnh vợ là đòi nên cô sợ. Chuyện phòng the, Thảo không dám nói với ai nên đành về nhà mẹ đẻ, chấp nhận tiếng xấu là "trốn chúa lộn chồng". Nghe chuyện, người em khuyên Thảo ly hôn vì nếu không thể chung sống thì việc kéo dài tình trạng như hiện nay chỉ là làm khổ lẫn nhau, cả hai đều dang dở. Suy nghĩ nát nước, Thảo cầm đơn ra tòa.

Vụ ly hôn của anh Tráng và chị Yên cũng xuất phát từ những điều khó nói chốn phòng the. Anh Tráng là chủ xưởng cưa, cưới vợ xong đưa nàng ra nhà mới ở riêng cho tự do thoải mái. Nhưng chưa tròn tuần trăng mật, cái tổ ấm ấy đã phát ra những lời cãi vã, những tiếng khóc rấm rứt, những tiếng nghiến răng và quát tháo. Nhiều bận Yên ra đường với khuôn mặt bầm tím. Cưới chưa đầy năm, Yên về ở hẳn bố mẹ đẻ rồi làm đơn ly hôn. Với gia đình, bạn bè hay cán bộ tòa án, cô chỉ một mực nói là do không hợp mà không chịu giải thích gì thêm.

Hòa giải mãi không thành, cán bộ tòa án nói thẳng: "Nếu chị cứ trình bày mâu thuẫn vợ chồng chung chung như thế thì chúng tôi không thể có căn cứ để giải quyết ly hôn". Yên tái mặt, sau đó xin gặp riêng một nữ thẩm phán. Vừa khóc, cô vừa kể lại, vợ chồng trẻ nhưng không hợp nhau về sinh lý. Ngay sau khi cưới, Tráng cứ liên tục đòi quan hệ tình dục khiến cô không chịu nổi. Khi Yên từ chối thì Tráng mắng mỏ, thậm chí đánh đập. Có lần giữa đêm, Tráng cầm dao dí vào cổ cô để cưỡng bức. Hoảng sợ, nhục nhã khiến Yên luôn có ấn tượng xấu về đời sống vợ chồng. Chỉ cần nhìn thấy chồng là Yên đã sợ. Suốt ngày cô vợ trẻ chỉ mong chồng bận việc vắng nhà để được yên thân.

Những câu chuyện như chị Yên, cô Thảo thực ra không hề hiếm, nhất là ở nông thôn. Với quan niệm phương Đông, chuyện phòng the vẫn là điều khó nói, nhất là ở phụ nữ. Vì vậy khi có điều không hài lòng, người vợ thường cắn răng chịu đựng hoặc âm thầm lánh xa chồng mà không giải thích tại sao. Các đức lang quân cũng "vô tâm" không nghĩ mọi rắc rối lại bắt đầu từ chuyện chăn gối. Nút thắt không được gỡ, ngày càng chặt, cho đến lúc người vợ một mực đòi ly hôn. Nhiều khi ra đến tòa án, người vợ vẫn không thể trả lời tại sao kiên quyết đòi bỏ chồng.

Tình dục là một yếu tố quan trọng trong đời sống vợ chồng. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, giữa hai người nên có những trao đổi cởi mở để hiểu nhau và có sự hòa hợp trong chăn gối. Nếu phát hiện có độ "chênh", mỗi người nên cố gắng "vì nhau" một chút để thuận vợ thuận chồng. Điều khó nói khi được nói ra sẽ giúp vợ chồng hiểu và thông cảm với nhau hơn, và nhờ đó, nguy cơ tan đàn sẻ nghé cũng giảm hẳn.

(Theo Phụ Nữ)