Trước...
Nguyễn Trọng Kiên là một trong số rất ít những người nhiễm HIV ở Việt Nam dám công khai căn bệnh của mình và tích cực vẽ tranh, tham gia hoạt động xã hội để chiến đấu với căn bệnh, góp phần giáo dục, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bệnh và sự kỳ thị trong cộng đồng. Kiên nổi tiếng từ lần triển lãm đầu tiên mang tên “Sắc mầu tình yêu” hồi cuối năm 2004.
Đó cũng là lần Kiên quyết định “từ giã bóng tối” sau 10 năm chiến đấu với những cảm giác khủng khiếp để mang đam mê hội họa ra trò chuyện với đời. Tính đến nay đã là 12 năm anh chung sống với HIV.
Tranh của Kiên ngày trước trông rất đáng sợ, u ám và ma quái đến nỗi có người mua rồi còn đem tới trả lại Kiên vì sợ bị những hình bóng quằn quại trong tranh ám ảnh.
Lần triển lãm thứ hai mang tên “Bạn và tôi, đã bao giờ ta hiểu nhau chưa?” hồi tháng 6-2005 đã bớt đi những u tối, song chứa đầy khao khát và nỗi buồn của tuổi thanh xuân.
Kiên khát yêu nên Kiên vẽ những mỹ nhân áo dài đầy sức sống hư hư thực thực bên hoa sen. Nhưng Kiên ốm o vì thất tình không chỉ một lần. Anh vẽ hình bóng những cô gái đến với anh và ra đi, bỏ lại con đường hun hút những mảng mầu và hình khối bức bối ảm đạm.
...Và sau
Lần triển lãm này (còn mở đến 19-3 tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội), Kiên vui hơn hẳn. Anh cố tình để lại một vài bức vẽ buồn ngày trước để mọi người biết tâm trạng khi xưa.
Cạnh những bức vẽ buồn là hoa rực rỡ, là phong cảnh đáng yêu, là chân dung bè bạn, là những khuôn mặt của em bé cùng căn bệnh với Kiên.
Mầu sắc tươi mát hơn, tình yêu mênh mang hơn. Kiên không còn bị giam hãm bởi sự bức bách của tâm hồn với những gam màu hoặc nóng nhức nhối, hoặc lạnh buốt như trước nữa.
Nhìn bề ngoài, Kiên có vẻ tăng cân so với lần triển lãm hồi tháng 6-2005. Anh từng tuyên bố sẽ vẽ 1.000 bức tranh. Giờ thì anh đã vẽ gần đủ số và chắc chắn sẽ vẽ được hơn thế rất nhiều.
Nguyên nhân của sự thay đổi ấy nằm ở một bức tranh trong góc phòng: một chú rể với khuôn mặt hạnh phúc tràn đầy bên cạnh một cô dâu mơ màng thơm lên má chú rể. Kiên vẽ bức tranh ấy là vẽ giấc mơ của chính anh về hạnh phúc.
Không lâu sau, hạnh phúc đến thật. Cô dâu đến từ giấc mơ ấy là Nguyễn Thanh Ngân, họa sĩ đồ họa, 24 tuổi.
Hai người vừa làm đám cưới đầu năm 2006 và quyết định mở ngay một triển lãm chung.
Với Kiên, đó là điều không tưởng tượng nổi. Anh yêu Ngân nhưng không dám nói ra lời. Đã có thời anh từ chối Ngân vì sợ Ngân khổ.
Còn Ngân chỉ nói giản dị: “Tôi quen và yêu anh ấy lúc nào không biết. Anh ấy cũng là người bình thường thôi mà. Ai mà chẳng có bệnh này tật kia. Yêu thì phải đi đến cùng với tình yêu của mình”.
Tất cả bạn bè đều phản đối. Gia đình Kiên lo cho Ngân nhiều hơn lo cho Kiên. Còn Ngân rất quyết đoán. Cô thuyết phục gia đình mình cũng bằng cách trò chuyện thẳng thắn, cởi mở. Bố mẹ Ngân hiểu tính con gái nên cuối cùng cũng đồng ý.
Lấy nhau rồi, hai vợ chồng toàn tâm toàn ý cho đam mê hội họa. Họ vẽ rất nhiều và cùng lên kế hoạch cho tương lai: triển lãm chung vào cuối năm, vẽ tranh để bán lấy tiền giúp đỡ các trẻ em bị nhiễm HIV, xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền và ngăn chặn sự kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS...
|