Những nẻo đường... mất chồng
Các Website khác - 14/03/2006

Đã là chồng mình rồi thì lo gì giữ gìn nữa. Thôi thì làm vợ chỉ biết chăm chăm vào chuyện cơm nước, con cái, kiếm tiền để vun vén cho cái nhà này thôi. Chứ đã là vợ chồng thì còn làm duyên, làm dáng gì với nhau nữa. Chồng mình rồi, có cho người khác cũng chẳng thèm...

 

Sự vô tư đến chết người này của nhiều bà vợ chẳng khác gì một cách xui chồng đi tìm thú vui mới, bên cạnh những người phụ nữ khác hấp dẫn hơn.

 

“Tôi lôi thôi, nhếch nhác cũng là vợ ông rồi!”

 

Lấy chồng được 3 năm, sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, từ một cô gái xinh đẹp gọn gàng, Khánh trở thành một “bà sề” ăn mặc luộm thuộm, nói năng suồng sã đến thô thiển. Ngày còn yêu Tùng - chồng chị bây giờ, từng câu nói với anh, chị đều thận trọng. Bây giờ thì hễ nói chuyện với anh hoặc là chị gắt gỏng hoặc là cằn nhằn chuyện con cái, bố mẹ hai bên.

 

Biết vợ cả ngày đầu tắt mặt tối lo chuyện cơ quan rồi nhà cửa dễ cáu bẳn nên anh Tùng không trách chị. Thế nhưng, anh cảm thấy khó chịu khi mỗi khi vợ ăn mặc lôi thôi, cẩu thả, nhiều khi đến phát ngượng với bạn bè. Mà anh đâu có để vợ thiếu thốn gì, chị muốn mua bao nhiêu cũng được.  

 

Muốn vợ có thời gian đi tập thẩm mỹ sau khi sinh, anh thuê cả người giúp việc đến chăm con, cốt làm sao để chị có thời gian chăm sóc bản thân. Thế nhưng ngay cả khi có dư thời gian ngồi “buôn dưa lê” với bạn bè thì chị cũng không chịu tân trang lại mình. Ra đường chị thích mặc bộ quần áo rộng thùng thình cho thoải mái; đến cơ quan thì đi dép lê cho đỡ mỏi chân.  

 

Bạn bè xúm lại góp ý, bình luận và cảnh báo: Nếu không chịu sửa sang lại dáng vẻ bên ngoài thì kiểu gì chị cũng mất chồng. Những lúc ấy Khánh thường nguýt dài đám bạn: “Tôi lôi thôi nhếch nhác cũng là vợ ông ấy. Tôi còn sinh được thằng con vàng cho ông ấy. Chẳng đứa nào cướp được chồng tôi hết...”

 

Mất thì biết ngay thôi!

 

Rồi đến khi chị Khánh nghe đồn anh Tùng có bồ. Chị lặng lẽ theo dõi thì phát hiện trưa nào chồng chị cũng đi ăn với một người phụ nữ đứng tuổi, có phong thái đoan trang, thanh lịch. Anh đi công tác vắng nhà triền miên và ngày càng muốn xa lánh chuyện chăn gối với chị. Lúc này, chị Khánh nổi máu hoạn thư, tìm đến tình địch đánh ghen.

 

Người phụ nữ đang cặp kè với chồng chị rất bình thản tiếp đón chị. Nghe xong cơn nhục mạ của chị Khánh, tình nhân của chồng chị đáp lại rất nhẹ nhàng rằng: “Tôi đã hiểu vì sao anh Tùng phản bội chị. Lỗi đầu tiên không phải do anh ấy mà là do chị. Chị có chồng mà không biết cách giữ thì mất là điều đương nhiên”.

 

Chị Khánh càng điên hơn trước những lời đối đáp của tình địch, chị tức tốc đến cơ quan tìm chồng. Trước mặt đồng nghiệp của anh, chị nhảy dựng lên chửi rủa anh thậm tệ. Cho vợ chửi bới xong, anh Tùng lặng lẽ lấy xe về thẳng nhà.

 

Anh im lặng cho đến khi cơn chửi làm chị thấm mệt. Anh thừa nhận với vợ chuyện mình có tình nhân nhưng anh không công nhận đã phản bội vợ. “Chính em là người phản bội anh vì em đã trở thành một người đàn bà khác, không giống như người con gái mà anh đã yêu. Em muốn đuổi chồng em đi bằng việc trở thành một người đàn bà lôi thôi, nhếch nhác, không nghĩ đến thể diện cho chồng. Em không giữ chồng thì anh phải đi tìm người khác...”.  

 

Chị Khánh chẳng biết đáp lại những câu nói ấy của chồng như thế nào. Chỉ biết rằng chị đã nhận ra một điều rất đơn giản mà bất cứ người đàn bà nào cũng phải nhận ra: Có chồng mà không biết giữ thì mất là biết ngay thôi...

 

Theo Thu Giang
Phụ Nữ Việt Nam