Anh thương yêu!
Mình đã sống với nhau hơn chục năm rồi, hai đứa con của chúng mình đều đã lớn khôn. Em thật hãnh diện khi nói chuyện với hàng xóm và được nghe những lời trầm trồ của họ về gia đình mình, một gia đình có người vợ đảm đang, người chồng chí thú và các con học giỏi, ngoan ngoãn.
Mà họ cũng nói cũng không ngoa. Mười mấy năm sống chung, gánh nặng, gánh nhẹ em đều cố gắng chu toàn. Lúc thiếu tiền, khi dư dật, việc nội ngoại vẫn đâu vào đó. Anh không giỏi ngoại giao nên việc hiếu hỉ anh bảo để em lo. Anh không có khiếu thẩm mĩ nên thôi tuỳ em, muốn mua gì thì mua, anh không phản đối. Ảnh minh họa
Anh bận mải công việc nên cũng tuỳ em gọi thợ khi cần sửa chữa, đi vay tiền khi tài chính thiếu hụt. Con mình, đứa lớn đã mười bảy tuổi, đứa nhỏ đã 8 tuổi nhưng anh chưa một lần phải cầm viên thuốc cho con uống hay một đêm thức với con khi con ốm.
Mỗi lần ngồi vào mâm cơm, luôn đúng giờ theo anh yêu cầu, nhâm nhi chén rượu với đồ nhắm, chăm chú nhìn bọn trẻ ăn ngấu nghiến vì hợp khẩu vị, em thấy nét mặt anh thật thoả mãn. Hết giờ làm việc anh luôn về nhà, không tụ tập bia rượu, quán xá, chẳng chơi bời la cà, không đam mê cái gì thái quá đến mức ảnh hưởng đến vợ con…Có lẽ có rất nhiều phụ nữ mơ được có một gia đình như em!
Em cũng thế anh ạ. Em luôn tự nhủ rằng mình đã gặp may khi yêu một người duy nhất rồi kết hôn được với người đó (như thế chẳng có ai để so sánh hay nghĩ ngợi!). Em luôn mỉm cười trước sự vô tư tận hưởng hạnh phúc của anh, và đôi lúc, em thầm coi anh như con trai lớn của chúng mình.
Em rất ít khi ốm, nhưng mỗi khi ốm em vẫn tự mình lo lắng cho bản thân và cho gia đình, tự hạnh phúc với việc con trai nhỏ của chúng mình dùng bàn tay vụng về xoa đầu cho mẹ trong khi bố ngồi xem tivi. Mỗi khi có việc cơ quan không như ý, em khóc một mình chán rồi lại tự nhủ “công việc là phụ, gia đình mới là chính, mà mình đã có một gia đình hạnh phúc rồi, mặc kệ công việc và những rắc rối của nó”. Em phạm sai lầm, những kẻ đố kị vin vào đó để bêu riếu và hạ nhục, em trở thành con tốt bị thí trong ván bài của họ,em khóc gần như ngất đi ở phòng làm việc nhưng về nhà anh cũng chẳng nhận thấy và em cũng chẳng than vãn với anh mà không phải, em đã thử than vãn một vài lần nhưng lần nào anh cũng chỉ nghe rồi “thế à” hoặc “kệ cha chúng nó”. Cũng có những lần quá căng thẳng, em cáu um lên nhưng sau khi anh đi làm rồi, em lại tự mắng mình, nhớ lại những cử chỉ hiền lành của anh để tiếp tục mỉm cười với anh và đảm đang lo tiếp những gì cần lo.
Nhưng sức người có hạn, sự tự kỉ ám thị cũng có hạn anh ơi. Em đã qua cái tuổi sung sức nhất của người phụ nữ và em thực sự cần một bờ vai để em tựa vào đó khi ốm đau, thất vọng hay sợ hãi. Em đã nhầm khi đi mượn một bờ vai như thế từ người khác, người mà em tưởng là chân thành và vì em thật lòng. Khi vợ người ấy biết và làm um lên (chị ấy có quyền như thế chứ), người ấy trốn chạy, để mặc em, ê chề vì bị làm nhục, ân hận vì đã không sáng suốt được như lí trí em lên tiếng, day dứt vì đã phản bội anh.
Giờ đây, ngồi viết cho anh những dòng này, em thực sự không biết mình muốn gì và cần gì trong cuộc sống nữa. Cuộc sống đã cho em một gia đình quá hoàn hảo mà em không thể làm tổn thương. Cuộc sống cũng cho em quá nhiều sự ưu ái từ phía người khác phái để em không thể luôn là em như em muốn. Em biết là em đã sai, nhưng em xin anh, hãy làm gì đó để giúp em là người vợ chung thuỷ, anh nhé.
▪ Phát hiện vợ có "quan hệ" với người khác (26/08/2008)
▪ Trói mình bằng chữ trinh (26/08/2008)
▪ Nỗi đau tình yêu chưa bao giờ hằn sâu đến thế! (23/08/2008)
▪ Tôi từng muốn chấm dứt cuộc sống này (22/08/2008)
▪ Mối tình lấp chỗ trống? (19/08/2008)
▪ Bởi anh là giáo viên vùng cao (16/08/2008)
▪ "Em yêu chị" - Xu hướng quốc tế? (15/08/2008)
▪ Nếu mình chia tay (14/08/2008)
▪ Chồng muốn 'ngủ chay' (09/08/2008)
▪ Dằn vặt trước... bản năng sex (09/08/2008)