Lắc cùng taxi
Các Website khác - 27/07/2005

Năm đứa - 3 trai, 2 gái - chồng chéo nhau trên chiếc Matiz. Men rượu và những dư vị của thuốc lắc, của âm thanh kích động dường như vẫn còn nguyên trong những động tác uốn éo lắc lư, dù đã yên vị trên xe.

Dường như chúng còn thèm được lắc lắm, dù trước đó chỉ vài phút, chúng mới chui ra từ một trong những vũ trường ra đời sớm nhất Hà Nội. Không phải đợi nhắc, anh lái taxi có vẻ như đã quen lắm, nhanh chóng bật nhạc. “Hải Phòng” - gã con trai có dáng người giống dân “bóng” - eo éo gào vào tai bác tài. 1 giờ sáng - cuộc chơi đêm nay của dân lắc cũng như mọi đêm khác vẫn chưa đến hồi kết

Một ngày của Tùng

Đêm cuối tuần. Vũ trường H, nơi nổi tiếng với các vũ nữ đẹp và bốc lửa. Đúng là thế giới dành riêng cho dân sành điệu, với những trang phục đặc biệt mà không có cô gái nhà lành nào dám mặc ra đường. Đêm nay, tôi đến vũ trường này vì một cuộc hẹn bất đắc dĩ. Gọi là bất đắc dĩ vì "chàng trai” quen qua mạng tôi cần gặp đêm nay chưa đầy 20. “Cậu bé” có cái nick “saigonbay..." (Sài Gòn bay...), vẫn tưởng tôi là một “bé gái thích chơi" 16 tuổi nào đó. Trên mạng, “cậu bé" của tôi thú thực là thường xuyên “cắn thuốc” và rủ các bạn gái đi nhà nghỉ... rất đều đặn. Điều đó khiến tôi tò mò, quyết định gặp cậu vì không thể tin được một chàng trai 18 tuổi lại có lối sống thiếu lành mạnh đến vậy. Ngồi trước mặt tôi bây giờ là một cậu trai có nước da xanh rớt. cao gầy nhưng ăn mặc rất sành điệu và mái tóc đặc trưng của dân chơi, những món tóc hi-light phủ xòa xuống gương mặt còn non choẹt. Nó đi cùng 3 thằng bạn trông hình thức cũng giống hệt nhau, chúng phì phèo thuốc lá làm người đối diện có cảm giác “tùng bê môi". Sau phút ngỡ ngàng, câu đầu tiên cậu ta hỏi tôi: “Chị lừa em à?”. Tùng - chàng trai có cái nick “saigonbay...” - hóa ra đã là sinh viên năm thứ nhất một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Cái việc Tùng thi đỗ đại học, theo như nó nói thì “nằm ngoài tầm kiểm soát của em” - nghĩa là bố mẹ nó thi hộ từ A-Z. Còn hỏi, Tùng thường hay đi chơi ở đâu ư. Dễ ợt, nó quen nhất là đến vũ trường, nơi ấy, nó bảo - có thể tìm được những "em bé" mải chơi, con nhà lành hẳn hoi. Quen biết một hai ngày là có thể rủ đi nhà nghỉ, mà như thế vừa an tâm về khoản bệnh tật, vừa được “free” hoàn toàn, lại còn được tiếng là “tình yêu đẹp”. Tùng chỉ trở về nhà khi bố mẹ cậu lục tục dậy chuẩn bị đi làm. Ngủ vùi cho đến trưa, phôn cho mấy thằng bạn và "một số” con bồ đi “ăn sáng" rồi kéo nhau lên Hàng Hành uống cà phê, ra quán net tìm bạn. Tối đến vào bar, uống rượu, ngắm gái đẹp và lắc. Bình minh của Tùng khi người ta đã làm việc được nửa ngày và kết thúc một ngày của cậu tức là khi các ông bà già chạy tập thể dục sáng đầy đường.

Thời điểm này, các "night club" bị sờ gáy nhiều khiến dân chơi phải tìm cách "né”. Dân lắc bây giờ "cắn" thuốc sớm và tiếp tục cuộc chơi sau khi rời sàn cũng sớm hơn, vì không có sàn nào “dại gì" đóng cửa muộn trong thời điểm nhạy cảm này. Khó ai có thể nghĩ rằng, những chiếc xe taxi với chức năng chở khách lại đang thực hiện một sứ mệnh vô cùng “cao cả” đối với dân lắc từ sau 0 giờ: Giúp những con thiêu thân bay lên thiên đường, đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Cuộc bay đêm của những con thiêu thân

Hơn 0 giờ. Dân chơi ào ra từ một sàn trên phố T. Các xe taxi thi nhau nháy đèn. Chưa đầy chục phút, xe 29V-42..., 29-V43... đã có “khách" và rú ga lao vút đi trong đêm tối. Cả tôi nữa là 6, trèo lên chiếc xe Matiz. Và nhạc. Và tiếng hú hét cứ thế như những viên gạch nện vào ngực tôi thình thịch. Uống thuốc lắc mà không có nhạc thì khác nào ăn canh không có mì chính, như người ta hôn nhau mà không có râu. Tùng bảo với tôi như vậy. Giọng điệu của thằng con trai mới lớn sớm trải đời nghe vừa buồn cười vừa kinh sợ. Dân lắc “dễ tính” lắm, có nhạc hay thì càng tốt, không có dàn loa thì dùng head phone nghe MP3 cũng xong. Miễn là có nhạc, thậm chí nếu gặp thằng nào lấy tay úp lên tai làm phễu đứng giữa đường mà nghe “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” phát ra từ loa phát thanh phường thì cũng đừng ngạc nhiên hỏi, tại sao dân lắc lại “phê" âm thanh đến vậy. Tối nay, Tùng khoe với tôi, bố mẹ nó vừa đi chuộc “con" Dylan từ Đặng Dung về. Đây là lần thứ 3 nó đặt xe, “ít lắm, có 20 triệu thôi...". Thế đấy! Việc khó khăn nhất đối với Tùng và các bạn của nó là tìm ra các điểm vui chơi mới. Còn việc học ư? Kiểu gì thì chúng cũng sẽ tốt nghiệp. Xin việc ư? Với chúng chuyện đó nào có ý nghĩa gì. Chẳng xin làm ngay được giám đốc chứ nhân viên quèn thì “bố em hắt hơi một cái, lập tức có chục chỗ nhận em".

Khoảng 2 giờ sáng, xe đến Hải Dương, tôi quay lại nhìn 5 “đứa trẻ" (gọi chúng là "đứa trẻ” vì đứa nhiều nhất mới 19, đứa ít nhất 15 tuổi). Đó là một cô bé con có khuôn mặt đẹp nhưng cong cớn, thân mình mảnh mai còn chưa phát triển hết nhưng đã bị “khoe" hết những chỗ cần che. Là một cậu trai luôn gí sát mặt vào chiếc điện thoại O2 để xem “Kungfu sex”... Cả 5 đứa đang thi nhau lắc. Những mái đầu hết vật sang bên này lại nghẹo sang bên kia. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, ngồi trên xe bịt bùng, cạnh những con ngươi không biết đang “bay” đến đâu, bất giác tôi thấy run người. Một nỗi lo sợ mơ hồ như cái cảm giác một mình lạc vào chốn liêu trai với những khuôn mặt ma quái, những cánh tay nghều ngoào, cứ vươn ra phía trước mà múa may, như đòi nợ.

Tùng chồm lên ghế trước, ghé vào tai tôi: “Đoạn này hôm nọ có vụ tai nạn chết mấy người đấy chị ạ”. Thằng bé cười ré lên như bị ma trêu. Nó định cân não tôi đây. Nhưng tôi hiểu, nó chớt nhả là vậy, chơi bời là vậy nhưng nó cũng từng có một ước mơ hết sức đẹp đẽ. Từ nhỏ, nó đã thích được làm công an, mà chỉ là công an bắt cướp thôi, còn tất cả “những công an khác thì em ghét”. Hơn 3 giờ sáng thì tới Hải Phòng. Tiếp tục lắc. Thằng bé có chiếc di động O2 vẫn nhắm nghiền mắt, tai lủng lẳng head phone. Cô bé con áp môi hôn Tùng chùn chụt, cười man dại. Không biết chúng đang "bay” đến đâu. Tôi cứ tưởng chúng sẽ tìm một nhà nghỉ nào đó, để nghỉ tạm, sáng mai về Hà Nội. Thế nhưng, tôi đã nhầm. Anh lái taxi dường như đã quá quen với những “cuốc” như thế này nên không cần hỏi, anh tự động cua xe và... thẳng tiến về Hà Nội. Tùng nhìn tôi cười phá lên và tôi chợt hiểu: Mình quả là một người “ngoại đạo” trước tất cả các trò mà các cậu ấm, cô chiêu này bày ra để đốt tiền.

Dân lái taxi rất khoái khi vớ được đám khách “dở hơi” như Tùng và đám bạn của nó. Tiền không phải là vấn đề đối với chúng. Cái chúng cần nhất là thật vui vẻ, vì thế, sau khi rời vũ trường, phải có một nơi nào đấy để chúng được vui tiếp. Hải Phòng, Bắc Ninh, thậm chí Lào Cai, Yên Bái, đi đâu cũng được và chúng nào có quan tâm gì, miễn là có một nơi kín đáo, có nhạc và được lắc!

Theo ANTG