Đó là một ngày đẹp trời vào đầu tháng 5 khi tôi đón hai đứa con gái nhỏ trở về từ nhà mẹ tôi. Trên đường về nhà, con gái lớn của tôi đề nghị chúng tôi mua sắm một món quà cho bà ngoại nhân Ngày của mẹ.
Tôi cố gắng giải thích cho các con tôi biết là tôi không có nhiều tiền, do đó chúng tôi phải cân nhắc thận trọng trong việc chọn món quà.
Chúng tôi đi vào cửa hàng, cẩn thận nhìn hai bên để tìm kiếm một món quà thích hợp. Sau khi đi qua hầu hết các quầy hàng, vừa định quay lại thì con gái lớn của tôi dừng lại và kéo tay tôi đến trước một cửa hàng trưng bày một cây được trồng trong cái chậu nhỏ.
- Mẹ ơi, hãy nhìn kìa. Chúng ta có thể mua cho ngoại cái cây này.
Con em gái nó cũng vui mừng.
- Mua cây này đi mẹ. Bà ngoại rất thích trồng hoa.
Chúng nó có lý. Mẹ tôi có một khu vườn nhỏ và trong nhà đầy những lọ hoa...
Đó là một Ngày của mẹ đặc biệt đáng ghi nhớ. Cả hai đứa con gái giúp tôi trồng cái cây nhỏ trong bình và nôn nóng được khoe với bà ngoại. Mẹ tôi rất hài lòng và đặt nó trên cửa sổ nhà bếp của bà, “để bà có thể quan sát nó lớn lên trong khi nấu nướng” - bà nói với chúng.
Cái cây nhỏ bé lớn lên rất nhanh dưới bàn tay chăm sóc của mẹ tôi... Thời gian trôi nhanh, hai con gái tôi giờ đây đã trưởng thành, có gia đình và con cái. Một ngày kia, chúng ghé thăm tôi, nhìn những cành hoa treo đầy trong nhà bếp của tôi, muốn biết đó là loại cây gì và tôi đã mua chúng ở đâu. Tôi giải thích cho các con tôi biết đó chính là những cành của cái cây nhỏ mà chúng đã tặng cho bà ngoại nhân Ngày của mẹ cách đây nhiều năm. Tôi đề nghị chúng đến thăm bà ngoại, nhân tiện xin một vài cành để về trồng trong nhà.
Buổi chiều cùng ngày, cô con gái lớn của tôi gọi điện thoại cho tôi và nói:
- Mẹ biết không, bà ngoại vẫn còn giữ được cái cây gốc mà chúng ta đã tặng cho bà ngày đó.
Cái cây chỉ là một món quà nhỏ nhân Ngày của mẹ - một món quà rất rẻ tiền vào lúc bấy giờ, nhưng giờ đây chúng tôi đã nhìn thấy được sự đẹp đẽ của nó. Khi chúng ta chiết một cành cây nhỏ từ cây mẹ và trồng ở một nơi nào khác, nó sẽ lớn lên và tiếp tục sinh sôi nảy nở nhưng bao giờ nó cũng giống như cái cây mà từ đó nó đã được chiết ra. Gia đình của chúng tôi cũng vậy. Mỗi con người có thể đi trên những con đường khác nhau nhưng cái cây đã trở thành một biểu tượng âm thầm nhắc nhở chúng tôi về nguồn gốc và sự kết nối của mỗi thành viên trong gia đình.
Mẹ tôi giờ đây đang sống với tôi và bà vẫn tiếp tục chăm sóc những cành cây...
T. Duy (Theo Internet)
▪ Lập ngân sách chi tiêu (09/05/2005)
▪ Bạn có yêu động vật? (09/05/2005)
▪ Nước mưa (07/05/2005)
▪ Khi chat thành... văn chương (30/04/2005)
▪ Về hưu tuổi hai mươi (28/04/2005)
▪ Ngáy và nghiến răng khi ngủ (25/04/2005)
▪ Tâm sự của một người đàn ông tốt phước (17/04/2005)
▪ Quản lý tài chính cá nhân (13/04/2005)
▪ 10 mẹo giúp bạn ngủ tốt hơn (13/04/2005)
▪ Đừng trách cứ chính mình (08/04/2005)