Tâm sự của một người đàn ông tốt phước
Các Website khác - 17/04/2005
Chẳng hiểu vì sao mà em luôn nói với anh điều ấy: Rằng anh là kẻ tốt phước. Chẳng tốt phước mà lấy được em, người hội tụ đầy đủ mọi tố chất vượt trội? Và như để minh chứng cho điều mình nói là đúng, em luôn kể, rằng hôm nọ thằng cu mới về cơ quan em kém em tới 7 tuổi mà "dám" gọi em là "em", vì tưởng em thua tuổi; rằng anh A hay anh B ở cơ quan X nào đó, luôn nhắn tin rủ em đi uống càphê. Rồi thằng bé cùng phòng luôn bảo rằng, anh là người may mắn, lấy được em khác nào lấy được 5 vợ !. Đến khi anh không đừng được, gặng hỏi: sao lấy được em, khác nào lấy được 5 vợ, thì em mới vênh cái cằm bướng bỉnh lên mà kẻ cả: "Vì phụ nữ bây giờ không vẹn toàn như ngày xưa, được mặt nọ thì hỏng mặt kia. Còn em, vừa xinh đẹp, vừa biết kiếm tiền, giỏi việc nước lại đảm việc nhà". Anh không biết nói gì hơn, ngoài việc gật gù với em.

Kể ra, anh là kẻ tốt phước thật. Chẳng tốt phước mà lách được đám đông "vệ tinh" để tiếp cận và cưới em làm vợ! 20 năm rồi, anh đã sống một cuộc sống yên ổn cùng em và các con. Thế nhưng, em có biết là dạo này em nhiều chuyện lắm không? Lúc nào em cũng mượn chuyện vợ anh nọ, anh kia ở cơ quan vừa xấu, vừa đoảng để nhắc nhở giá trị của em đối với anh. Khi anh đưa lương, em không nhìn vào cánh tay anh đang đưa ra, chỉ một câu nhẹ bẫng: "Anh giữ lấy mà tiêu". Rồi mọi sinh hoạt trong gia đình, em cũng không cho anh đụng đến. Giặt quần áo thì em sợ bẩn, lau nhà thì em chê không sạch, cho con ăn thì em sợ anh không cảnh giác với vi trùng. Đến chuyện tắm, chuyện cắt tóc, gội đầu của anh em cũng can thiệp nốt. Anh không được làm những điều mình muốn, mà nhất nhất phải theo ý em: Ăn những món ăn em thích, để kiểu tóc theo em là thời trang, mặc những bộ đồ em cho là đẹp, và dứt khoát không được quên một điều: Em là người đàn bà hoàn hảo nhất! Từ lâu lắm rồi, anh không có bạn bè, không đi ra ngoài, cũng không có ai đến nhà mình chơi...

Nhưng..., có một điều này, anh không biết có nên nói ra không? Em đâu cần phải lưu ý giá trị "bằng 5 bà vợ" của em. Ngay ý nghĩ mình là kẻ rỗi rãi trong gia đình cũng làm anh khó chịu. Anh đâu phải là gã trai 20 tuổi, chỉ biết ngồi tung hô em mà không làm gì như một kẻ dở hơi! Anh cũng có những cảm xúc của riêng mình, cũng muốn cùng góp sức vun đắp cho tổ ấm, muốn có những phút thư dãn với bạn bè... dù việc nhà anh làm còn vụng, dù đôi khi anh có say xỉn một chút. Đàn ông mà. Được không em? Huy Minh