Như là tình yêu
Các Website khác - 15/11/2004
Không biết đã bao lần em thầm cảm tạ trời đất đã run rủi cho em được gặp anh. Buổi chiều cuối thu ấy đã trở thành ngày đẹp nhất trong ký ức của em. Một người con trai đã hớt hải phóng xe đuổi theo em khi em để rơi chiếc túi mà không biết. Nhìn nét mặt hối hả cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, lòng em thấy xao xuyến lạ. Rồi em quen anh và chúng mình yêu nhau từ bao giờ em cũng chẳng biết. Mọi người thường nói rằng em thật may mắn khi yêu anh. Em cũng cảm thấy rất tự hào về điều đó...

Một tuần, chúng ta gặp nhau vài lần, thời gian đó không đủ để chúng ta chán nhau nhưng cũng không quá ít để em hiểu rõ hơn về tình yêu của chúng mình. Anh chín chắn, hiểu biết, không có sự cuồng nhiệt, say đắm như những người đàn ông đang yêu khác, nhưng anh chu đáo và tận tình. Điều đó khiến cha mẹ em rất quý anh, bạn bè em mến anh. Và em cũng thấy thật may mắn khi có anh ở bên. Nhưng điều đó đối với em chưa đủ.

Chỉ cần em nhấc máy gọi điện cho anh, lập tức anh sẽ hỏi: “Có chuyện gì thế em?” Lẽ nào chỉ khi có chuyện em mới cần đến anh, lẽ nào anh không hiểu cảm giác nhớ nhung bất chợt thèm được nghe giọng nói ấm áp của anh? Mỗi lần hẹn em đi chơi, anh đều hỏi: ‘Em muốn đi đâu? Em thích ăn gì? …” và lặng lẽ làm theo những đề nghị của em. Chưa bao giờ anh chủ động hay đưa ra kế hoạch cho hai đứa. Không phải em không biết nghĩ, không phải em không biết sở thích của anh và không phải em muốn suốt ngày đưa ra yêu cầu này nọ. Mà bởi vì anh luôn nói rằng: “Anh thế nào cũng được!” mỗi khi em chủ động hỏi anh.

Một lần em hỏi anh: “Anh có thấy nhớ em không?”. Anh đã nhìn em và chậm rãi nói: “Anh yêu em, thế chưa đủ sao?”. Điều đó làm em bối rối. Ngày sinh nhật em hay ngày lễ, anh luôn mang theo bông hồng tươi thắm với một món quà nhỏ. Hàng ngày, anh nhắc em ăn uống, nghỉ ngơi, chăm lo đến sức khoẻ. Tất cả những việc anh làm thực sự không có gì đáng phàn nàn, lẽ ra em phải bằng lòng với điều đó chứ?

Nhưng đằng sau tất cả những lời nói đó, hành động đó, ánh mắt đó, em thấy thiếu vắng một cái gì đó mà em không thể gọi tên. Càng ở bên anh, em càng thấy thứ tình cảm mà chúng ta đang có thật mong manh. Dường như những tình cảm mà anh dành cho em có điều gì đó thật gượng gạo, dường như nó không xuất phát từ trái tim, dường như nó không được sưởi ấm bởi sự nồng nhiệt của trái tim.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc, cuối cùng em cũng nói được những cảm nhận của em về anh, về tình yêu mà anh đang dành cho em. Mặc dù vậy, em vẫn mong rằng đó chỉ là sự nhạy cảm quá mức, là sự đa nghi của em mà thôi. Anh im lặng. Sự im lặng đó bóp nghẹt trái tim em. Rồi anh kể cho em nghe về người con gái mà anh đã từng yêu thương. Người con gái đó có quá nhiều điểm giống em. Trái tim em đau đớn và vỡ dần theo mỗi lời anh kể. Tai em như ù đi trước lời tạ lỗi của anh. Anh muốn em tha thứ và chúng ta sẽ làm lại từ đầu như thế nào đây?

Em không muốn tin vào sự thật này. Nhưng nhìn vào mắt anh, em biết anh nói thật. Không phải em không tin sẽ có ngày hình bóng người con gái đó rời xa anh, cũng không phải em không tin sẽ có ngày anh dành cho em một tình yêu thực sự trong trái tim anh. Nhưng em không tin tình yêu em dành cho anh sẽ vẹn nguyên như ngày đầu. Chính vì vậy, em đã quyết định sẽ rời xa anh mãi mãi. Dù rằng điều đó làm em đau khổ, dù rằng em biết trái tim em đã thuộc về anh. Những người biết chuyện của chúng mình vẫn không ngừng bảo em ngốc nghếch khi chia tay anh. Em cũng không biết mình làm thế là đúng hay sai. Nhưng sai đúng thì có nghĩa lý gì, khi mà tình yêu là tiếng nói chân thật từ trái tim và chỉ có trái tim mới hiểu được?

Giờ đây dù đã ở rất xa anh, em vẫn luôn cầu chúc anh sẽ hạnh phúc. Em tin rằng rồi sẽ có ngày trái tim anh lại đập rộn ràng vì một người con gái. Và trái tim cũng mách với em rằng hạnh phúc đang chờ em ở đâu đó trong cuộc đời này.

Ngọc Trang