Bán thân - cái giá trả cho ước mơ đến Mỹ
Các Website khác - 06/12/2004
Ileana Figueroa, 20 tuổi, sống trong căn phòng chật chội ở Guatemala, kiếm tiền chờ một ngày tiếp tục lên đường sang Mỹ.
Ileana Figueroa, 20 tuổi, sống trong căn phòng chật chội ở Guatemala, kiếm tiền chờ một ngày tiếp tục lên đường sang Mỹ.

"Nếu tới văn phòng và ngủ với tôi, cô có thể qua", Ileana Figueroa, 20 tuổi, nhớ lại điều kiện qua biên giới mà một nhân viên hải quan Honduras đưa ra. Cô nghĩ tới anh trai đang đợi ở Miami, anh nói cô có thể kiếm bộn từ việc trông nom người già.

Figueroa cũng nghĩ thật đáng sợ nếu phải trở về làng, nói với cha mẹ rằng cô đã trao toàn bộ khoản tiền họ dành dụm cả đời cho một kẻ buôn lậu, rồi lại ra về tay trắng.

Vì vậy, người mẹ của hai đứa con miễn cưỡng bước vào trạm kiểm soát trên biên giới Honduras - Guatemala và đóng cửa lại. Đó là vào tháng 8/2003. "Tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi muốn tới Miami", Figueroa nói.

Sau khi hoàn thành "hợp đồng", Figueroa tiếp tục chuyến đi lên phía bắc. Nhưng một tuần sau đó, cô bị bắt ở Mexico và bị trục xuất. Lúc này, Figueroa còn nghèo hơn lúc khởi hành và hổ thẹn tới mức không dám về nhà. Dáng người tiều tuỵ, cô đành ở lại một thành phố gần biên giới Mexico - Guatemala, ngủ ở đằng sau quán rượu và bán thân với giá 6 USD mỗi lần.

"Tôi còn có thể làm gì nữa đây?", Figueroa nói.

Bị những kẻ buôn lậu, lính biên phòng, hải quan, các băng nhóm đường phố rồi những kẻ kiểm soát con đường ngầm tới Mỹ ép buộc về tình dục, nhiều phụ nữ di cư đang phải trả giá vô cùng đắt để có cơ hội kiếm việc làm ở phương bắc. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng với những phụ nữ Trung Mỹ không có nghề nghiệp hay giấy tờ tuỳ thân. Họ phải vượt qua hơn 2.000 km lãnh thổ Mexico để tới biên giới Mỹ. Những người không thể tới đích thường không dám về nhà vì quá hổ thẹn và bị kẹt lại ở các nhà chứa trên đường đi.

"Tình dục đã trở thành cơ chế đàm phán. Đây là cách duy nhất mà phụ nữ có thể qua biên giới nhiều lần", nhà nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng Mexico Rene Leyva cho biết.

Đức cha Ademar Barilli, linh mục quản lý một trung tâm nương tựa cho người di cư ở Tecun Uman, Guatemala và đã nói chuyện với hàng trăm phụ nữ sống ở đó, cho biết hơn nửa số này đã bị ép buộc tình dục trên đường đi. Đôi khi, những người đàn ông giả vờ giúp đỡ họ, cho họ nơi ngủ, rồi sau đó mới thêm điều kiện là phải quan hệ.

Cha Barilli cho biết trên các bục giảng kinh toàn Trung Mỹ, Giáo hội đã cảnh báo phụ nữ về những nguy cơ khi đi lên phía bắc, trong đó có cưỡng hiếp. Tuy nhiên, bất chấp các mối nguy hiểm, họ vẫn ra đi. "Những người không có phương cách gì để sống quyết định đánh liều", ông nói.

Không ai biết chính xác bao nhiêu phụ nữ di cư không có giấy tờ tuỳ thân đang cố gắng vào Mỹ, nhưng hơn 800.000 phụ nữ đã bị hải quan Mỹ trục xuất từ năm 2000. Gần như tất cả những người bị bắt và tạm giam trên biên giới Mỹ - Mexico đều mang quốc tịch Mexico và các nước Trung Mỹ khác. Theo các quan chức Mexico, cũng trong thời gian này, họ đã bắt hàng chục nghìn phụ nữ Trung Mỹ đang đi lên phía bắc.

Hugo Eduardo Beteta Mendez, cố vấn tổng thống Guatemala, cho biết những câu chuyện về cưỡng hiếp, lạm dục tình dục trên con đường lên phía bắc phổ biến tới mức khi không thể tới Mỹ, nhiều phụ nữ không thể trở về làng vì những người láng giềng và chính cha mẹ họ cũng cho rằng họ đã "vấy bùn" rồi. Vì vậy, một số người coi bán thân là lựa chọn duy nhất. "Đây là thảm kịch kép", Beteta nói. "Có rất nhiều nỗi đau trên con đường từ Trung Mỹ tới Mỹ".

Gần như tất cả các quán bar trên Third Street ở Tecun Uman, từ Safary tới North Star, là những nhà chứa với các phòng nhỏ được đánh số, nơi các phụ nữ muốn tới Mỹ nhưng thất bại "làm việc". Khoảng 1.000 phụ nữ bán hoa ở đây. Nhiều người hy vọng kiếm đủ tiền để tiếp tục đi lên phương bắc.

Hàng nghìn người di cư Trung Mỹ đi qua Tecun Uman mỗi tuần. Những người đi về phía bắc tới rìa thành phố và vượt qua sông Suchiate để tới Mexico.

Laura Caravante, một quan chức nhập cư Mexico, cho biết nước này trục xuất 350 người mỗi ngày tới thành phố biên giới mất trật tự với 30.000 dân này. 10 năm trước, trường hợp phụ nữ bị trục xuất là rất hiếm, nhưng hiện nay cứ 10 người bị trục xuất thì có 4 phụ nữ.

Bị kẹt lại ở giữa đường, một vài người tạm kiếm sống bằng nghề mại dâm, cho tới khi họ kiếm đủ tiền để nỗ lực một lần nữa kiếm việc làm ở Mỹ.

"Anh tôi đã tới Miami. Tôi cũng muốn đến đó", Figueroa, nói trong căn phòng ngột ngạt. "Nhưng với chúng tôi, tình dục là những khó khăn phải vượt qua trên đường tới Mỹ".

Căn phòng nhỏ chỉ đủ để kê một chiếc giường và một cái bàn, nơi Figueroa để thuốc chữa chứng ho khan mạn tính. Bức tường sơn màu xanh, và chiếc quạt - đồ vật đắt giá duy nhất - kêu vù vù ở góc phòng.

Figueroa cho biết phần lớn đàn ông đã rời khỏi ngôi làng ở phía bắc Honduras của cô, nơi chẳng có việc gì để làm ngoài trồng đậu và chuối, nơi thu nhập trung bình mỗi tháng chỉ khoảng 100 USD. Trên toàn Mexico và Trung Mỹ, hàng trăm thành phố đang mất người ở độ tuổi lao động, vì họ đi làm thợ xây ở Houston hoặc rửa bát ở Silver Spring.

Giờ đây, bị thu hút trước những cám dỗ đó, ngày một nhiều phụ nữ trẻ cũng đánh liều. Họ dùng khoản tiền mà cả gia đình dành dụm trong nhiều năm, vay mượn của họ hàng và thậm chí bán cả đất để có tiền đi lên phía bắc.

Figueroa để lại 2 con nhỏ cho mẹ, mang theo những khoản tiền dành dụm của gia đình và trả cho một kẻ buôn lậu 2.000 USD. Khoản đầu tư sẽ chẳng thu được gì nếu cô không chấp nhận yêu cầu của viên hải quan.

"Tôi còn lựa chọn nào nữa đây?", cô hỏi.

Khi đã ra khỏi Honduras và ở trên đất Guatemala, Figuera lên xe buýt và vượt qua 300 km tới Peten, một khu vực hoang vu dọc biên giới với Mexico. Đi cùng kẻ buôn lậu và một nhóm người di cư khác, cô đi bộ liên tục 6 ngày đêm qua những hẻm núi vào khu vực phía nam Mexico.

Nhưng khi tới thành phố Villahermosa, tên buôn lậu ăn cắp đồ đạc của cả nhóm rồi bỏ đi. Figueroa bị tạm giam trong nhà tù Mexico chờ bị trục xuất trở lại Guatemala. Những phụ nữ khác thì thầm với nhau rằng có thể kiếm tiền nhanh ở Tecun Uman và vì vậy, cô tới đó ngay khi được tự do. Giờ đây, sau hơn một năm, Figueroa bị kẹt giữa nỗi hổ thẹn và kế sinh nhai.

"Tôi không thể trở về nhà nữa, tôi không thể nói với gia đình tôi đã ở đâu", cô cho biết.

Trong khi Mỹ gây sức ép với Mexico về việc bắt giữ những người di cư Trung Mỹ trước khi họ kịp tới biên giới với Mỹ, nhà chức trách Mexico đang tiến hành bắt giữ ở mức kỷ lục, thường là 1.000 người mỗi ngày. Và vì những vụ trục xuất tăng lên, nên một loạt thành phố "đèn đỏ" đã mọc lên trên biên giới phía nam của Mexico.

Một căn phòng nhỏ đằng sau quán bar trên Third Street là của Caroline, 23 tuổi, một phụ nữ Nicaragua từng hy vọng tới Houston. Bị bắt và trục xuất ở nửa đường, cô hổ thẹn tới mức không dám về nhà để làm nghề đóng gói tôm nữa. Ngoài ra, Caroline có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở Tecun Uman và sẽ một lần nữa lên đường đến Texas.

Một phụ nữ trẻ ngồi cạnh Caroline bật khóc khi cô gái Nicaragua kể lại những khó khăn mà cô vấp phải trên con đường tới Mỹ. Chẳng hạn, một sĩ quan cảnh sát Mexico hứa sẽ không bắt cô nếu cô quan hệ với anh ta. Tuy nhiên, ước mơ của Caroline vẫn lớn hơn tất cả những nguy hiểm.

Figueroa thì ngày nào cũng mơ đến ngày cô gặp lại anh trai ở Miami và làm việc ở nhà của những người Mỹ nhiều tiền. Cô đang dành dụm tiền, phục vụ 5 khách và trả nửa thu nhập cho chủ quán bar, cất đi được 15 USD mỗi ngày.

Trong khi Figueroa đang uống soda lạnh trong quán bar, một người đàn ông bước vào, nhìn cô và các phụ nữ bị trục xuất khác, mỗi người đều có giá 6 USD. "Đây không phải là điều tôi muốn trong cuộc sống", Figueroa nói. "Nhưng đó là điều mà tôi nhận được".

Nguyễn Hạnh (theo Washington Post)