Tiếng Anh ở bậc phổ thông: Học đi học lại
Các Website khác - 29/03/2006

Mặc dù 4 năm học THCS, học sinh đã được học tiếng Anh, nhưng lên lớp 10 các em vẫn phải học lại từ đầu. Tình trạng này gây nên sự lãng phí lớn cả về vật chất lẫn thời gian, nhưng việc này đã kéo dài từ nhiều năm nay.

Học ngoại ngữ trong phòng lab.
Học ngoại ngữ trong phòng lab. (hufs.edu.vn)

Vốn là một cậu bé chăm học, nhưng cứ đến giờ tiếng Anh là Long (trường PTDL Hà Nội) lại tỏ ý thờ ơ và thường ngồi nói chuyện với bạn. Bốn năm học THCS Long đều là học sinh khá giỏi môn tiếng Anh, vậy nhưng lên lớp 10 cậu lại phải học lại từ đầu, thậm chí từ cách đánh vần từ "hello". Chính vì vậy Long và các bạn khác đều cảm thấy giờ học thật nhàm chán và không ý nghĩa. Việc học ngoại ngữ của cậu và những người bạn khác trở nên lơ là, mang tính đối phó.

Tình trạng học ngoại ngữ theo kiểu nghĩa vụ khá phổ biến tại các lớp 10. VnExpress đã làm một cuộc khảo sát nhỏ tại 3 trường PTTH tại Hà Nội cho thấy hầu hết các em đều không tập trung với các giờ tiếng Anh. Học sinh thường nói chuyện hoặc làm việc riêng. Những câu hỏi của giáo viên thường rất ít học sinh trả lời. Tính giao tiếp - một yếu tố quan trọng của dạy và học ngoại ngữ - đều không thực hiện được.

Nhiều học sinh tỏ ra bất bình khi phải học đi học lại chương trình "tiếng Anh phổ cập" này. Thu Hà (THPT Việt Đức) bức xúc: "Bọn em được học tiếng Anh từ năm lớp 6, thậm chí có bạn học từ hồi cấp 1, thế mà lên lớp 10 những kiến thức ấy của bọn em không được công nhận, tất cả phải học lại từ đầu. Thậm chí cũng là bắt đầu từ số 0 nhưng chương trình của lớp 6 còn khó hơn lớp 10". Vừa được hỏi về cảm nghĩ khi học lại những bài học cơ bản theo chương trình lớp 10, nữ sinh Hoài Thu, trường Phan Đình Phùng, phản ứng: "Năm cấp hai, điểm tiếng Anh của em thường vào loại giỏi, năm lớp 9 em còn suýt đi thi học sinh giỏi của thành phố. Vậy mà bây giờ em lại phải học những bài tập như của học sinh tiểu học. Điều này khiến chúng em không còn hứng học. Ngồi nghe cô giảng những điều mình biết quá rõ em thấy không ý nghĩa, nhiều lúc giờ Anh nhưng em lại làm bài tập của môn học khác".

Chọn chương trình ngắn cho đỡ thiệt

Trước đây, môn Ngoại ngữ chỉ dành cho học sinh bậc THPT. Đến năm 1980, Bộ GD&ĐT quy định, môn ngoại ngữ được dạy từ lớp 6 đến hết lớp 12 theo chương trình hệ 7 năm. Những địa phương nào chưa đủ điều kiện về vật chất, nhân lực có thể chỉ dạy ngoại ngữ từ lớp 10 đến lớp 12. Thậm chí những vùng khó khăn có thể không học ngoại ngữ và khi thi tốt nghiệp sẽ có môn thay thế.

Tại Hà Nội, ban đầu cũng có những trường áp dụng hệ 7 năm. Song trên thực tế, do không đủ giáo viên nên nhiều trường chỉ có thể dạy ngoại ngữ từ lớp 10 đến lớp 12, theo chương trình được gọi là 3 năm. Tuy nhiên, đến khi thi tốt nghiệp thì tất cả đều thi theo đề của chương trình hệ 3 năm. Chính vì vậy mà dần dần các trường THPT đều chuyển sang dạy và học theo chương trình tiếng Anh hệ 3 năm. Một vị hiệu trưởng đã giải thích rằng "chọn chương trình ngắn để học sinh đỡ bị thiệt".

Theo đánh giá của các giáo viên dạy ngoại ngữ thì việc quay về học từ đầu không chỉ là sự lãng phí về thời gian, công sức, tiền của mà còn khiến cho học sinh mất đi niềm say mê, hứng thú, nhiệt tình trong học tập. Chính điều này khiến giáo viên cũng không đầu tư nhiều công sức cho bài dạy. Cô Minh Châu, giáo viên một trường có tiếng tại Hà Nội, cho biết: "Học sinh không muốn học, không khí lớp học không còn sôi nổi, rời rạc nên không ít giáo viên chỉ lên lớp dạy cho có, cho đủ, cho sát chương trình, sách giáo khoa. Điều này sẽ làm mất giá trị của buổi học".

Sẽ còn phải hao công học lại

Một chuyên viên của Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục cho biết, phải mất 3 năm nữa để chương trình, sách giáo khoa mới triển khai đại trà tới lớp 12 - cũng có nghĩa sẽ mất chừng ấy thời gian hao phí công sức, tiền của để “người dạy đi, kẻ dạy lại”. Để giải quyết tình trạng này thì nên thống nhất triển khai chương trình tiếng Anh 7 năm.

Theo phân tích của chuyên gia này, so với chương trình cũ, chương trình 7 năm đã xác định rất rõ mục tiêu là hình thành và phát triển cho học sinh cả 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe - nói - đọc - viết (chứ không chỉ tập trung vào kỹ năng đọc hiểu như trước) kết hợp với kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp). Điều này chứng minh rằng, để đáp ứng được với chương trình mới, dạy theo phương pháp lấy học sinh làm trọng tâm, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn của mỗi giáo viên, từ khả năng tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên cập nhật thông tin, nhất là với những thầy, cô “chuyển tay lái” (được đào tạo tiếng Nga chuyển sang dạy tiếng Anh)…

Trịnh Vũ